+Aa-
    Zalo

    Chi Nguyễn: Định mệnh nghiệt ngã an bài những ngã rẽ đau khổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hành trình từ cô bé mồ côi đến đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Asia World, câu chuyện của Chi Nguyễn thực sự lay động nhiều trái tim.

    Hành trình từ cô bé mồ côi đến đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Asia World, câu chuyện của Chi Nguyễn thực sự lay động nhiều trái tim.

    Chi Nguyễn đã lên đường tham dự Miss Asia World 2018.

    - Chào Chi Nguyễn, chúc mừng bạn đã trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Asia World!

    Cảm ơn chị. Đây là vinh dự, cũng là trọng trách của Chi. Chi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để mang những ấn tượng tốt đẹp về con người, đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới thông qua cuộc thi.

    - Được biết rằng Chi Nguyễn mang khá ít hành lý tới cuộc thi. Liệu Chi có lo lắng sự chuẩn bị của mình sẽ kém hơn đại diện các nước?

    Đúng là hành lý của Chi rất gọn nhẹ. Nhưng tất cả những hành trang này đều được Chi và ê kíp chuẩn bị cực kỳ kỹ càng và tỉ mỉ. Bản thân Chi không có được sự hậu thuẫn từ gia đình như nhiều bạn khác khi đi thi, tất cả đều là bản thân Chi tranh thủ cùng với sự giúp đỡ của nhiều anh chị em bạn bè như Hoa hậu Hằng Nguyễn, giám đốc ERM Nguyễn Thị Thành.

    Hành lý ít không có nghĩa là thiếu thốn, Chi đã có được những thứ tốt nhất trong khả năng của mình, và cũng có được sự ủng hộ, cố vũ của nhiều người. Đối với Chi, đó đã là những lợi thế mà Chi có được.

    - Chi Nguyễn dường như rất lạc quan?

    Đúng thế, nếu không nhờ sự lạc quan, hướng về phía trước thì có lẽ Chi Nguyễn giờ đã không thể ngồi ở đây, càng không thể nói tới chuyện đại diện Việt Nam đi thi Miss Asia World. Có ai từng nghĩ một bé gái mồ côi có thể đi được đến bước này cơ chứ?

    - Chi Nguyễn có thể chia sẻ một chút về tuổi thơ của mình?

    Cha bỏ đi khi tôi còn đang trong bụng mẹ, sau đó khi gần tới lúc sinh mẹ tôi qua đời vì gặp tai nạn, tôi được các bác sĩ mổ đẻ cứu ra khỏi bụng mẹ, bơ vơ ở một trạm y tế xa lạ, không người thân thích. Có lẽ, ngay cả việc tôi sống sót cũng đã là một kỳ tích rồi.

    Lúc đó tôi còn quá bé, đây là chuyện được cô út của tôi kể lại và luôn dặn dò tôi phải nhớ tới, biết ơn bà nội cho dù bà đã rời xa nhân thế từ rất lâu rồi. Ở thời điểm mẹ mang bầu tôi, không có nhiều người biết, và khi đó cha cũng đã bỏ nhà đi nên mẹ tôi không còn qua lại với bên nội nhiều. Chính vì vậy, họ hàng đều cảm thấy bà nội tôi rất hoang đường khi cứ quả quyết rằng mình có một đứa cháu nội chỉ nhờ được "báo mộng" và muốn đi tìm tôi trở về. Cô út nói, dù mọi người đều hết sức can ngăn nhưng bà nội vẫn quyết tâm bán đi chút vàng tiết kiệm được khi đó và đi tìm tôi theo những thông tin ít ỏi về mẹ mà bà được biết.

    Nhìn thấy tôi đỏ hỏn, quấn tã sơ sài trong một trạm y tế mà bà ứa nước mắt xúc động, bế tôi trở về hết lòng chăm sóc. Nhưng bà đã quá già lại bệnh tật trong người nên tới một thời gian sau, khi tôi đã cứng cáp thì bà cũng qua đời.

    - Vậy sau đó Chi Nguyễn phải nương nhờ nhà họ hàng?

    Không chị ạ. Lúc đó, họ hàng của tôi cũng chỉ là những gia đình có nhiều miệng ăn, hoàn cảnh khó khăn như nhau, lại chưa có nhiều tình cảm với cô cháu gái "bất thình lình xuất hiện" này nên tôi được gửi vào chùa nuôi dưỡng.

    Có lẽ tôi từ nhỏ đã là một đứa bé có phần mạnh mẽ, bởi khổ quá mà, nếu không kiên cường thì chẳng ai giúp được mình. Điều tôi cảm thấy may mắn nhất trong quãng thời gian thơ ấu đó chính là dù khó khăn đến đâu thì mình vẫn được đi học, được đọc sách, được tiếp xúc với nguồn kiến thức và được tận hưởng niềm vui đến trường như những đứa trẻ khác.

    Đến năm tôi 9 tuổi thì được cha mẹ nuôi, là người quen biết năm xưa của mẹ đẻ tôi nhận về nhà. Cuộc sống có cha có mẹ, dù cho không phải máu mủ nhưng cũng là tình cảm và những sự chỉ dạy mà tôi luôn trân trọng và biết ơn đến tận cuối cuộc đời mình.

    Nhưng số tôi làm sao ấy chị ạ, tận hưởng cuộc sống gia đình không lâu thì cha mẹ nuôi lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Tôi như chết lặng khi tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương rời đi không bao giờ trở lại. Đau khổ lắm, nhưng tôi tự nhủ mình vẫn phải sống tiếp, sống thật tốt, bởi đó là cách tốt nhất để tôi đáp trả lại số phận. Sau đó, tôi trở lại nhà chùa, sống cùng nhiều em nhỏ.

    Tôi vừa tiếp tục đi học, vừa phụ giúp các ni cô trong chùa kiếm củi bán, chăm sóc và chỉ dạy các em. Lúc này, tình cảm được bồi đắp từ năm này qua năm khác, lấp vào chỗ trống vì không có người thân trong lòng mỗi đứa trẻ mồ côi, tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều.

    Người đẹp rơi nước mắt khi nghĩ về tuổi thơ của mình.

    - Vì đâu mà Chi Nguyễn lại bén duyên với nghệ thuật?

    Tới năm 18 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 3 và lên Sài Gòn tìm việc làm. Có lẽ do thấy tôi làm được việt, chăm chỉ lại thành thực nên nhanh chóng được nhận vào học việc kiêm làm công tại một tiệm làm tóc, trang điểm.

    Làm ở tiệm cắt tóc một thời gian, học được nhiều điều rồi, tôi bắt đầu nhận lời đi trang điểm cho một nữ khách hàng làm nghề PG. Cũng chính tại đây, tôi nhận được sự chú ý của các nhiếp ảnh gia và có được lời đề nghị chụp bộ hình nghệ thuật đầu tiên trong đời.

    - Trước lời đề nghị này, Chi Nguyễn đã ứng xử ra sao?

    Thực sự lúc đó tôi vẫn không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lời chụp hình. Sau này mới biết được có rất nhiều nguy cơ, hiểm họa đối với những cô "gái quê" muốn đổi đời và ngoài kia cũng không chỉ có những người tử tế. Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian đó, tôi đã có được cơ hội đầu tiên trong đời, và thực sự gặp được người nhìn thấy được tiềm năng của mình. Thậm chí, vào lúc đó tôi không hề nghĩ là chụp hình sẽ có thù lao, và chỉ giống như trải nghiệm một sự việc mình chưa từng làm mà thôi.

    Sau đó, tôi được mời chuyển hẳn sang làm người mẫu ảnh với lời đề nghị 1,5 triệu đồng/bộ ảnh. Quả thực, với số tiền lương 800 ngàn/tháng của ở tiệm cắt tóc, lời đề nghị này đã khiến tôi dao động và bằng lòng tiếp nhận thử thách, dù cho thực sự tôi không hề biết gì về chuyện làm mẫu ảnh, càng không được đào tạo bất kỳ một lĩnh vực nghệ thuật nào.

    - Chắc hẳn, khi bước vào nghề Chi đã gặp rất nhiều khó khăn?

    Khó lắm chị ơi. Chị nghĩ xem, từ một người bắt đầu từ con số 0, lại không có được bất kỳ ai hậu thuẫn, giữa những bon chen cạnh tranh mà nghề nào cũng có, nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình dường như không thể gắng gượng được nữa.

    Nhưng cứ tới khi quá khó khăn, tôi sắp buông xuôi tới nơi thì lại có một tiếng nói trong đầu tôi vang lên, rằng chẳng có ai thành công mà luôn đươc trải thảm đỏ, bản thân tôi đã đối mặt với “những mũi gai” ngay khi còn trong bụng mẹ nên chút khó khăn này đâu có gì thấm tháp. Nếu tôi buông xuôi bây giờ thì sẽ còn thê thảm hơn nữa, tôi chỉ còn cách tiếp tục cố gắng. Số phận an bài những ngã rẽ đau khổ, nhưng không làm nhụt ý chí của tôi, tôi biết mình phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần, không sao cả, tôi nghĩ thành quả của mình sẽ càng ngọt ngào hơn.

    - Và Chi Nguyễn cũng mang tinh thần đó tới Miss Asia World lần này?

    Tôi cảm thấy vinh dự khi được lựa chọn đại diện Việt Nam đến với một cuộc thi quốc tế. Chi có khoảng thời gian không quá nhiều để chuẩn bị nhưng trước đó Chi đã từng đầu tư vào việc trui rèn bản thân để tham gia Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Chi tin bằng sự quyết tâm của mình, Chi sẽ đạt thành tích tốt nhất.

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-nguyen-dinh-menh-nghiet-nga-an-bai-nhung-nga-re-dau-kho-a233293.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan