Chuyện chưa kể về "Cu" Nên - gã giang hồ "đa tình" một thời khét tiếng đất Cảng


Thứ 6, 03/11/2017 | 00:58


Cùng sự kiện

Trong một thời gian dài, “cu” Nên ngông nghênh, hoành hành khắp Hải Phòng như thể là "con trời", đâm, chém bất cứ ai hắn thích. Nên luôn rêu rao, vỗ ngực, tự đắc là chẳng

Trong một thời gian dài, “cu” Nên ngông nghênh, hoành hành khắp Hải Phòng như thể là "con trời", đâm, chém bất cứ ai hắn thích. Nên luôn rêu rao, vỗ ngực, tự đắc là chẳng ai dám làm như mình. Vì thế, người ta có nhiều chuyện để đồn đại về gã giang hồ "thích máu" và "yêu" dao kiếm này.

"Cu" Nên tên thật là Phạm Đình Nên, SN 1957, người gốc Hải Phòng. Nhà Nên có 5 anh chị em. Nên là con út, cao ráo, trắng trẻo nhưng có bộ mặt lạnh lùng và lỳ lợm.

Từ năm 1970 đến năm 1989, Nên có 11 tiền sự về tội trộm, cướp giật, cố ý gây thương tích, 2 lần bị đi tập trung cải tạo. Cộng hết các số lần phạm tội, cho đến khi bị bắt - ngày 15/3/1995 - Nên là tên giang hồ giữ kỷ lục về số tiền sự, tiền án trong “lịch sử” tội phạm Việt Nam.

Giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, giang hồ Hải Phòng được cả nước biết đến bởi những cái tên như “cu” Nên, Lâm "già", Dung "Hà"... Trong một thời gian dài, “cu” Nên ngông nghênh, hoành hành khắp Hải Phòng như thể là "con trời", đâm, chém bất cứ ai hắn thích. Nên luôn rêu rao, vỗ ngực, tự đắc là chẳng ai dám làm như mình. Vì thế, người ta có nhiều chuyện để đồn đại về gã giang hồ "thích máu" và "yêu" dao kiếm này.

Với khá nhiều người lớn và cả trẻ em ở Hải Phòng thời đó, “cu” Nên là một con người cực kỳ đáng sợ. Theo bác xích lô già, biết xem tướng số gần nhà Nên, thì y có đôi mắt rất dữ. Mỗi khi gặp chuyện, mắt Nên vằn đỏ, ai thấy cũng phải tránh xa. Tính Nên hung hãn, tàn bạo và khó lường, không chỉ kẻ thù, mà ngay cả đàn em nếu không vừa ý cũng “dính đủ”.

"Cu" Nên thời điểm còn là “ông trùm” giang hồ đất Cảng.

Tại Hải Phòng, khi nói đến “cu” Nên, người biết chuyện thường gắn với “cu” Lý. “Cu” Lý cũng là giang hồ, nhưng khác hoàn toàn so với “cu” Nên. Giang hồ biết đến “cu” Lý bởi cái tài đánh bạc "dọc ngang, tung hoành". Dù là em nhưng giới giang hồ vẫn khẳng định rằng, không có thằng em Lý thì không có tên tuổi “cu” Nên trong "lịch sử" tội phạm Việt Nam.

Giang hồ truyền nhau giai thoại sau: Thời “cu” Nên đang là một tên cướp vặt, chưa có số má trong giới giang hồ, bị một đám thanh niên du đãng ở vỉa hè xông vào đánh. Cao to là thế mà Nên không chống nổi mấy thằng du đãng quèn. Thấy "bất bình", một mình một dao, “cu” Lý xông vào đám du đãng, đánh, chém... lôi được “cu” Nên ra khỏi trận đòn hội đồng ấy. Họ kết nghĩa anh em từ đó.

Chính Lý dạy cho Nên cách đánh bạc, quản lý sòng bạc, thu tẩy, thu "xâu"... Tức là cách làm ăn quân tử. Lý khuyên Nên đừng ngông cuồng, đừng dao kiếm... để khỏi phải trả giá. Nên không nghe. Theo Nên chỉ có "huyết chiến" mới độc tôn địa vị trong giang hồ. Chán, Lý bỏ đi và sa đà cờ bạc, dùng thuốc phiện để “giải khuây”... Trong lúc Nên bị bắt thì Lý đi cai nghiện. Lý "chơi" lại ma túy và sốc thuốc rồi chết.

Nên liên tục gây ra những cuộc đụng độ với "bề trên": Cướp sòng bạc do Dung "Hà" bảo kê; đánh người của Lâm "già", phá các mối làm ăn của Lâm. Nhiều lần, Lâm và Dung không chấp "thằng nhãi ranh", không muốn đụng dao, kiếm.

Phương châm hoạt động phạm tội của Lâm và Dung giống nhau: Hạn chế đụng chạm, hạn chế sử dụng hàng "nóng" và chân tay... Sử dụng uy là chính. Thấy Lâm và Dung "bỏ qua", Nên càng bực và gây thanh thế bằng việc "tự chiến", gây sự từ những lý do nhỏ nhất.

Giới giang hồ đồn: Cùng chiến tích đầy mình như nhau, khi bị "chơi" quá đà, Dung "Hà" đã cho đệ chuyển đến Nên thông điệp: "Lộc" đến đâu, hưởng đến đó. Cái giá của việc cướp "lộc", lấn sân... là rất tàn khốc. Thích thì "chơi"... cho vui. Nên thấy "chờn", chuyển hướng cướp sòng bạc sang địa bàn Thủy Nguyên và chỉ cướp ở những sòng biết không có sự bảo kê của Dung. Giang hồ "bề trên" cứ im lặng để cho Nên "lên số" để vào "còng".

Gã giang hồ “đa tình”

Bên cạnh con người ngang tàn, côn đồ của Cu Nên thì gã còn là một kẻ mê phụ nữ. Nên say đắm những người phụ nữ đẹp.

Có thể nói, phụ nữ đẹp là một trong những niềm đam mê bất tận của gã giang hồ đất Cảng này. Ngay từ khi còn chưa có số má gì trong giang hồ, mới chỉ là một thanh niên côn đồ nhưng Cu Nên đã nổi tiếng là kẻ đào hoa, có khá nhiều phụ nữ thích.

Tuy vậy, vốn là một kẻ lì lợm và côn đồ nên nhiều cô gái cũng sợ Cu Nên và cả những phụ huynh có con gái xinh đẹp đều không muốn tiếp cận gã.

Vì điều này mà Cu Nên chỉ tiếp cận được với những cô gái ăn chơi, hoặc các cô gái ngoan hiền ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chính hắn cũng lấy vợ từ khá sớm nhưng đến năm 1986, khi Nên đi tù lần thứ 2. Hơn 1 năm sau, khoảng cuối năm 1987, ở tù về thì hắn một mực ly hôn với vợ, bỏ 2 đứa con thơ ở nhà để tìm đường vượt biên dang Hồng K ông hi vọng thay đổi cuộc đời.

Tuy nhiên, cuộc vượt biên không thành công như hắn mong đợi, Cu Nên bị bắt và đưa vào trại tị nạn dành cho những người vượt biên trái phép của Hồng Kông trong 2 năm.

Khoảng thời gian này, Cu Nên đã nhanh chóng quen với người vợ thứ 2, con của gã cũng được sinh ra từ đây.

Khi ở trong trại, Cu Nên cũng đã thu nạp được một cơ số đệ tử, đầu trâu mặt ngựa chấp nhận dưới quyền cai quản của hắn.

Tháng 12/1989, Cu Nên cùng vợ mới cưới bị buộc trả về nước. Giang hồ đất Cảng đồn rằng, chuyến hồi hương này, trong chiếc va-li của Nên có đến gần 300 cây vàng, kết quả của những ngày “gom góp” bên trại tị nạn.

Sau khi về nước, bằng những gì chứng kiến được trong 2 năm ở trại tị nạn, Cu Nên đã gây dựng được tên tuổi, thanh thế của mình và kiếm bộn tiền từ nghề lái súng.

Đầu những năm 90, Cu Nên là một tên giang hồ giàu có bậc nhất ở đất Cảng với chiếc xế hộp bằng vài chục cây vàng và ngôi nhà to nhất trên mặt đường Lạch Tray được mua lại đất của 5 căn hộ.

Khi đã có thế vững trong giới giang hồ đất Cảng, Cu Nên bắt đầu phát tiết cái gọi là tình yêu đối với phái yếu mạnh mẽ hơn. Cái thứ tình cảm nó bị lắng xuống trong thời điểm Nên “xây dựng cơ đồ giang hồ” thì lúc đứng danh, nó phát tiết trở lại khá mạnh mẽ.

Khác với những giang hồ khác là thích các cô gái trẻ, đẹp, mới lớn thì Nên chỉ mê đắm những người phụ nữ đã có gia đình, đẹp nền nã, dịu dàng hoặc phụ nữ có cá tính, khác người. Thấy bảo, Nên đã “chết” ngay từ lần đầu tiên gặp vợ một người bạn trong giang hồ. Tất nhiên, theo đánh giá của người thạo chuyện giang hồ, thời điểm đó, người bạn này lại “dưới cơ” giang hồ so với Nên. Người vợ hiểu điều đó, sợ ảnh hưởng tới chồng nên dù bị “ông trùm” “yêu” cũng không dám hé răng nửa lời.

Lúc này, người bạn giang hồ kia đang thuộc hàng dưới cơ so với Cu Nên nên gã chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngot khi chứng kiến đàn anh lén lút "yêu" vợ mình.

Mặc dù rất ức vì bị bạn trắng trợn cướp mất vợ đẹp, gã giang hồ kia âm thầm tìm cách đẩy Cu Nên vào vòng lao lý.

Cu Nên bị bắt tại nhà riêng của hắn ở Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào ngày 15/3/1995.

Sau khi Cu Nên bị bắt, chính "tình địch", kẻ bị hắn cướp vợ đã khai báo với cơ quan công an nhiều thông tin quan trọng để phá án. Cũng là dân trong giang hồ, người này nắm khá rõ dường đi nước bước, cách kiếm tiền bẩn của gã giang hồ đa tình.

Chuyện này gã giang hồ “đa tình” không hề hay biết cho tới lúc lĩnh án tử hình.

Những hành vi và thông tin mà cơ quan điều tra có được về Cu Nên đã đưa ông trùm này đến cái án tử hình vào 5h30 ngày 7/4/1997.

Trâm Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-chua-ke-ve-cu-nen---ga-giang-ho-da-tinh-mot-thoi-khet-tieng-dat-cang-a207772.html