Thứ tư, 14/03/2018 | 14:15 GMT+7

Từ cậu bé bưng bê hủ tiếu đến nhà thiết kế áo dài được yêu thích nhất

Dẫu chỉ qua vài lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng tôi chợt nhận ra NTK Đặng Trọng Minh Châu có chút gì đó “khác người”. Anh từ tốn và chân thật trong từng câu chuyện của mình, nhưng tới lúc bùng nổ thì hẳn ai nấy cũng phải “ngả mũ thán phục”. Sau chừng ấy năm bươn chải nếm đủ vị đời, bước qua những mỏi mệt, cay đắng, Đặng Trọng Minh Châu đã tạo dựng được “chỗ đứng” vững chắc trong làng thời trang Việt với danh xưng “NTK áo dài được yêu thích nhất”.

Bưng hủ tiếu, bán quán cơm mưu sinh

- Khá tò mò về cuộc sống của NTK Minh Châu trước khi bén duyên với ngành thời trang? Hẳn con đường trở thành “NTK áo dài được yêu thích nhất” của anh không hề “màu hồng”?

Tôi được áo dài chọn mình, và đó là sự may mắn! Trước khi tìm được “chỗ đứng” trong làng thời trang Việt với danh xưng NTK, tôi xuất thân không giàu có, 6 tuổi đã biết kinh doanh kiếm tiền. Tôi có được sự tự lập từ bé là nhờ mẹ dạy, mọi công việc, đi học, ăn uống tôi đều tự lo hết. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9, tôi ngậm ngùi rời xa ghế nhà trường. Bỏ qua mặc cảm số phận, tôi chạy bưng hủ tiếu, bán quán cơm thay mẹ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, tuổi thơ tôi không “màu hồng” như nhiều người, chạy vạy lo từng bữa ăn, nhưng đó là hành trang tuyệt vời để mang đến cho tôi thành công như hôm nay.

- Những tà áo dài của NTK Minh Châu luôn chứa đựng những nét rất khác biệt, vậy nguồn cảm hứng từ đâu?

Tôi là người có nhiều nguồn năng lượng. Con người tôi mang tâm hồn tươi trẻ nhưng lại yêu nét đẹp truyền thống. Tôi không bao giờ cho phép mình “đã được”, mà phải đặt mình vào vị trí của người mặc để hoàn thiện từ cái nhỏ nhất. Trí óc đôi lúc cũng cạn kiệt, nhưng tôi vẫn có sự hỗ trợ nhiệt tình của ê-kíp, họ cho tôi ý tưởng và tạo thêm năng lượng làm việc.

- Thực tế, trong làng thời trang Việt, đã xảy ra không ít những ồn ào quanh chuyện vay mượn, ăn cắp ý tưởng thiết kế. Quan điểm làm nghề của anh thế nào?

Thời trang là một sự xoay vòng về ý tưởng, mỗi NTK lại có những nét riêng. Tuy nhiên, cũng có những người hay tự phong mình là người tiên phong, đi đầu, song đôi khi đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi không ý kiến về họ. Bản thân tôi quan điểm làm nghề rất rõ ràng, đi đúng con đường mình đã chọn, làm những điều đúng đắn và không vi phạm đạo đức làm người là tốt rồi.

- Có cảm giác, phía sau gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền lành ấy là một Đặng Trọng Minh Châu sống khá nội tâm. Có phải vậy không?

Đúng vậy! Tôi là người hay đứng quan sát và học hỏi để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi không may mắn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Cả tình yêu, cuộc sống của tôi chỉ có một mình, nên tất cả tôi tự cất giữ lại bên trong và nỗ lực sống tốt mỗi ngày.

- Anh từng tiết lộ về quãng thời gian cay đắng nhất của cuộc đời mình “Hồi đó sao mình bị người ta phụ tình, bị người ta chê và không ai đến với mình bằng tình yêu...”. Vậy, anh có thể chia sẻ rõ hơn với độc giả?

Hồi ấy, tôi bị người ta phụ tình, họ nói một câu rất phũ “muốn yêu thì hãy giảm cân đi rồi tính”. Chưa hết, họ còn lợi dụng tiền bạc rồi bỏ rơi tôi rất phũ phàng. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được ngày hôm đó, hai người đến Phú Quốc, nhưng rồi họ bỏ rơi tôi và đi về trước. Đó thực sự là cú sốc quá lớn trong cuộc đời tôi.

Hận đời và quyết tâm “làm lại cuộc đời”

- Nhìn những hình ảnh trước đây và bây giờ, không ít người đã ngỡ ngàng trước sự “lột xác” ngoạn mục của anh về cả ngoại hình lẫn lối sống. Điều gì đã vực anh dậy sau những sóng gió, mỏi mệt để “làm lại cuộc đời”?

Tôi hận đời! Nói ra cay đắng quá đúng không? Tôi là người đồng tính. Tôi không giấu giếm điều ấy. Tôi mất mẹ, không cha, nên tôi dành tình cảm của mình cho người ấy, nhưng rồi tôi lại bị họ lừa gạt. Đã có lúc nhìn lại mình trong gương, tôi thất thần nghĩ, “một đứa quá mập, xấu như mày,... ai thèm”. Tôi biết, trong cuộc sống này để có được sự hoàn hảo phải giỏi, phải làm ra tiền, phải đẹp, thì mới có tự tin và người khác mới nhắc nhớ tới mình.

Và rồi, tôi quyết định “làm lại cuộc đời” sau bao khổ đau, mỏi mệt. Thời điểm đó, tôi nặng 100kg, ăn kiêng cũng không nổi, tập thể dục cũng không xong, sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ tôi quyết định hút mỡ, ép mình ăn kiêng và tập thể dục đều đặn để có được ngoại hình ưng ý. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm ơn những người đã từng làm mình đau đớn, bởi có như vậy, mới có một Minh Châu như ngày hôm nay.

- Sau những chuyện buồn ấy, anh đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình chưa? Anh đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Sau lần ấy, tôi bây giờ thấy sợ tình yêu và không có niềm tin thực tại. Con người ai cũng sống cho sở thích riêng mình. Ăn tô cơm riết rồi cũng thèm phở. Hỏi sao yêu hoài một người, khó lắm! Trừ khi mình là người cực kỳ khéo léo, thực sự thu hút để đối phương chấp nhận và dành trọn tình cảm cho mình. Giờ đây, tôi vẫn cứ sống theo bản năng, không mong tình yêu cho mình, sống vì những người xung quanh, tạo niềm vui trong công việc đã là an nhiên rồi. Còn tình yêu, nếu tôi có duyên thực sự với nó thì xin ông trời hãy đưa tôi đến.

- Ai là người trong gia đình có ảnh hưởng thế tới tính cách và cuộc sống của NTK Minh Châu?

Tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ hai người, đó là mẹ và dì. Mẹ tôi đã mất 4 năm, và từ dạo ấy với tôi không còn Tết nữa. Bởi, không ai có thể mang niềm hạnh phúc đến cho mình bằng mẹ. Người thứ 2 là dì, người em gái duy nhất của mẹ. Ngày mẹ mất, mẹ dặn tôi lo cho dì, Còn dì thì hy sinh tất cả cho tôi. Tôi còn nhớ, khi mình khó khăn, dì đã bên cạnh giúp đỡ và không tiêu xài của mình 1 xu, vì sợ mình không có tiền trả nợ. Đó là điều mà hiếm ai làm được ngoài mẹ mình.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!

Hà Linh

Dẫn nguồn báo giấy Đời sống & Pháp luật số 28

 

Nguồn: nguoiduatin.vn