+Aa-
    Zalo

    Chuyện lì xì năm mới của vua chúa ngày xưa

    ĐS&PL Mỗi dịp năm mới, vua chúa Việt ngày xưa thường có lệ lì xì cho đại thần và hoàng thân quốc thích trong triều theo những cách khác nhau.

    Mỗi dịp năm mới, vua chúa Việt ngày xưa thường có lệ lì xì cho đại thần và hoàng thân quốc thích trong triều theo những cách khác nhau.

    Dưới thời phong kiến, vào mỗi dịp Tết, các hoạt động thường ngày của triều đình được tạm nghỉ. Thay vào đó, nhà vua tranh thủ khoảng thời gian này để cho dọn dẹp cung điện, sửa sang tông miếu, cúng tế tổ tiên, tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần. Nhiều vua còn trực tiếp tặng quà cho các đại thần của mình, cung tần, mỹ nữ trong hoàng cung.

    Tặng qùa cho cận thần và người thân

    Tặng quà cho đại thần và người thân là một trong những cách vua chúa ngày xưa vẫn thường làm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ngay từ thời Lê - Trịnh, tục này đã xuất hiện, được sử sách ghi chép lại. Các chúa Trịnh thường có tục tặng quà cho cận thần của mình. Quà bao gồm tiền và cả hiện vật.

    Nghi lễ đón Tết trong cung triều Nguyễn. Ảnh tư liệu.

    Vào những buổi thiết triều đầu tiên trong năm mới, các chúa Trịnh thường có tục lì xì cho đại thần. Số tiền nhiều hay ít phụ thuộc chức tước của họ trong triều. Những người có công lao lớn, giữ chức quan to sẽ được chúa lì xì nhiều hơn so với những quan cấp dưới.

    Ngoài tiền lì xì, quan lại của chúa Trịnh còn được ban thưởng quà bằng hiện vật. Đó có thể là bộ phẩm phục, đặt trong hộp áo sơn son vẽ rồng, cùng một mẫu. Vua chúa sai người bưng quả áo đến nhà viên quan, đi theo có lính che lọng quà mừng tuổi.

    Đến thời Nguyễn, việc tổ chức đón Tết trong cung điện thiên về phần lễ hơn phần hội. Theo sách Đại Nam hội điển sự lệ, mỗi dịp Tết, vua Gia Long có lệ tặng quà cho quan đại thần. Quà thường gồm quần áo hay vải vóc, dựng trong hộp màu vàng, được quân lính dùng lọng che và mang đến tận nhà người nhận.

    Ngoài việc lì xì và tặng quà cho đại thần, các vua triều Nguyễn còn có lệ ban “lửa tình” cho cung phi. Theo sách Lễ Tết, ăn chơi trong cung Nguyễn, không có bà vợ, người con nào được ngồi ăn Tết cùng vua. Nhiều người mang tiếng là vợ vua mà quanh năm không được thấy mặt chồng, dù họ chỉ ở cách nơi ở của vua có vài chục mét.

    Để tạo cơ hội cho các phi, tần, mỹ, nữ trong chín bậc được thấy vua trong những ngày đón xuân, vua Nguyễn nghỉ ra một cách gặp mặt độc đáo.

    Đến ngày đông chí hàng năm, tất cả lửa trong Tử Cấm Thành đều phải tắt hết. Chỉ tại cung điện Càn Thanh nhóm một lò lửa thật lớn. Đúng vào lúc nửa đêm, các bà trong cung lục viện được phép mang lồng ấp đến điện Càn Thanh để vua ban cho ít lửa, ngụ ý rằng ban hơi ấm cho mọi người. Chút “lửa tình” này sẽ được các bà giữ cẩn thận quanh năm.

    Trong ngày mùng 1 và 2, vua sẽ ban tiền thưởng xuân cho các quan lại và hoàng thân quốc thích.

    Mừng xuân bằng yến tiệc

    Cùng với các hình thức ban thưởng cho quan lại và hoàng tộc bằng tiền và hiện vật có giá trị, yến tiệc cũng là một “đặc ân” vào mỗi dịp Tết. Các bữa yến tiệc được chuẩn bị thịnh soạn và sang trọng hơn ngày thường với nhiều món "sơn hào hải vị".

    Theo các tư liệu lịch sử để lại, ngay từ thời Lý - Trần, vua chúa thường có lệ ban yến cho quan lại, hoàng thân quốc thích, tôn tử vào dịp Tết cổ truyền. Yến tiệc của nhà vua gồm những món “sơn hào hải vị” mà người thường không dám mơ tới.

    Những món ăn quý hiếm trong yến tiệc vua chiêu đãi đầu năm mới còn được sách Đại Nam hội điển sự lệ ghi chép lại. Theo đó, trong 2 ngày đầu tiên của năm, vua ban cho quan lại, hoàng thân quốc thích, nhiều món “sơn hào hải vị”, từ quý tộc đến dân dã cũng sẽ được hoàng cung chuẩn bị để vua thiết đãi.

    Các món ăn bao gồm gân hươu, thịt gà quay, thịt gà ninh, thịt dê, dạ dày lợn, thịt lợn ninh, giò lụa, giò hoa, chân lợn ninh, thịt móng ngựa, thịt vịt ninh, thịt vịt quay, thịt ngan quay, bồ câu trắng, chả rán, yến sào, vây cá, bào ngư, hải sâm, bóng cá, cá viên, tôm to, cua biển, cá dấm…

    Lương thực gồm có cơm nếp lam, xôi đỏ, miến, chè trứng gà, chè hột sen, các loại hoa quả, sản vật, các loại bánh đặc sản của vùng miền trên cả nước, kẹo bánh…

    Những món ngự thiện (vua thường dùng hàng ngày) như nem công, xôi vò, nham bò, trứng gà lộn, cao lầu, thịt quay, dưa giá, kiệu thịt phay, gầm ghì, măng cày, hon hôn, nướng sẻ, um cò, tao sò, mực trộn, gân chân vịt, giò nai, cháo hải sâm, kim châm, da bì, bánh mì tây, rượu dầm cam bồ đào...

    Ngoài ra, trong yến tiệc còn có bát trân - tám món ăn quý hiếm nhất cung đình gồm nem công, chả phượng, da Tây ngu (tê giác), bàn tay gấu, gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi, yến sào.

    Theo sách Lễ Tết ăn chơi trong cung Nguyễn, các món ăn trong chốn nội cung được chế biến công phu, cầu kỳ, cỗ hạng một gồm 60 món, cỗ hạng 2 gồm 40 món, cỗ hạng 3 gồm 30 món ăn khác nhau.

    Nguồn: Tri thức Trực tuyến 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-li-xi-nam-moi-cua-vua-chua-ngay-xua-a220040.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan