Thứ ba, 12/06/2018 | 11:26 GMT+7

Trưởng thành là học cách đối diện với những nỗi đau

Cuộc đời mà, phải học chấp nhận hết thảy những mất mát. Chỉ là sau những gì nàng từng trải và va vấp, tôi sẽ chẳng để nàng đối chọi một mình với tổn thương.

Trưởng thành là học cách đối diện với những nỗi đau - ảnh 1

Cuộc đời mà, phải học chấp nhận hết thảy những mất mát. (Ảnh minh họa).

Tầm những ngày đầu tháng thế này, điện thoại tôi thường nhận được tin nhắn:

“Tóc em quá vai nữa rồi. Tối nay sang nhà, anh cắt gọn lại cho em nhé!”

“Rồi anh được gì?”

“Được ngắm em lâu hơn mọi khi.”

Bao nhiêu năm quen nàng, vẫn một kiểu tóc ngắn ngang tầm quai xanh như thế.

Khi nhìn vào ảnh, mọi người thường bảo nàng hao nét giống mẹ. Từ đáy mắt sâu, nước da trắng, sống mũi vừa vặn, đến khuôn môi luôn hồng hào một cách tự nhiên nhất. Nếu mẹ nàng còn ở đây như vài năm trước đó, chắc hẳn sẽ rất khó để thấy nàng buồn.

Tiếc thay ...

Từ những ngày đó, nàng lúc nào cũng muốn cắt phăng mái tóc suôn dài quá lưng. Nếu tôi không giúp, nàng cũng sẽ tự tay tỉa hẳn lên mấy phân. Mặc cho những phần chênh nhau nhìn vào cứ nham nhở.

Nàng muốn thay đổi để mỗi khi nhìn mình trong gương, sẽ chẳng thấy khuôn diện gần như tất thảy mọi thứ của mẹ nàng ngày trước. Bởi những nhắc nhớ về một người đã mất dù muốn hay không, cũng rất đau lòng.

Những hôm thế này, tôi phải lấy hết can đảm để kìm hãm sự vụng về của mình. Tôi không muốn lỡ tay quá trớn như lần đầu tiên. Rồi sau đấy nàng phải đội mũ mỗi khi ra đường suốt mấy tuần liền, còn tôi chẳng thể nhịn cười lúc nhìn trực diện nàng những góc không nghiêng, dù biết rằng lỗi lầm của mình muốn sửa sai phải đợi sau gần cả tháng.

Tóc nàng dài nhanh hơn tôi nghĩ. Nàng bảo những người con gái như nàng rất khó lên cân, bao nhiêu máu huyết cũng chỉ để nuôi tóc, còn sức đâu nữa mà nuôi người.

Đằng sau hai tầng mỏng của tấm vải chặn tóc và lớp áo dây, nàng gầy guộc và mong manh thấy rõ. Nàng nuôi tóc bằng cả những nỗi buồn, vậy mà cắt mãi, nàng vẫn chẳng chịu buông.

Rồi dưng sáng nay, nàng bỗng bảo:

“Thôi em tập làm người lớn vậy. Từ giờ không cắt ngắn tóc, em cũng chẳng trốn tránh sự thật nữa. Nỗi đau nào cũng phải học đối diện, thì mình mới trưởng thành được, hả anh?”

Ừ, cuộc đời mà, phải học chấp nhận hết thảy những mất mát. Chỉ là sau những gì nàng kinh trải và va vấp, tôi sẽ chẳng để nàng đối chọi một mình với tổn thương.

Đôi khi, cắt đi phần tóc mà mình trân quý, thật ra cũng chỉ là giải pháp tạm thời, tự nhắc lòng mình phải sống một cuộc đời rất mới.

Chấp nhận và an phận, thì đỡ nghĩ ngợi. Can trường lúc nắm - buông, sẽ đỡ đau lòng.

Tóc nàng sau này dài hay ngắn, đến khi già nua mái đầu nàng dù đen hay trắng, tôi vẫn muốn mình đủ đầy dịu dàng để bên nàng như những ngày đầu thương nhớ nhau.

                                                                 Khải Vệ/Nguoiduatin

Giảm nguy cơ ung bướu tái phát sau điều trị nhờ nghiên cứu mới được UNESCO vinh danh

 

Nguồn: Tinnhanhonline