Cô giáo hơn 40 năm “thủ tiết” thờ người yêu


Thứ 5, 20/11/2014 | 03:40


(ĐSPL) - Khi nghe tin người chồng sắp cưới hi sinh, cô giáo Hoàng Thị Trinh xem mình đã là người có chồng. Suốt 40 năm, cô Trinh ở vậy và lập bàn thờ hương khói cho chồng.

(ĐSPL) - Mặc dù, chưa chính thức cưới xin, nhưng khi nghe tin người chồng sắp cưới hi sinh, cô giáo Hoàng Thị Trinh trú tại xóm Đa Cát, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An) xem mình đã là người có chồng. Suốt 40 năm, cô Trinh ở vậy và lập bàn thờ hương khói cho chồng.
Chúng tôi đến thăm nhà cô giáo Hoàng Thị Trinh, khi giờ đây mái tóc cô đã bạc trắng. Cô sinh ra và lớn lên tại miền quê lam lũ Nam Đàn (Nghệ An). “Hồi đó, không phải như bây giờ, rất ít người theo nghề "gõ đầu trẻ". Cô đi học rồi về trường làng dạy, một thời gian sau, cô yêu nghề khi nào chẳng hay. Lúc đó khó khăn, khổ cực lắm, bữa ăn toàn sắn độn cơm nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện bỏ nghề”, cô Trinh nhớ lại.
Miền Trung - Cô giáo hơn 40 năm “thủ tiết” thờ người yêu
Hơn 40 năm nay, cô giáo Trinh vẫn ở vậy lo hương khói cho người chồng chưa cưới
Cô bị dị tật từ nhỏ, một bên chân không thể cử động và đi lại bình thường được. Thế nhưng, dù nắng hay mưa, cô vẫn đều đặn đến lớp giảng bài. Cô trở thành tấm gương được mọi người học tập và noi theo. Đến năm 1969, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Với nghị lực đáng khâm phục, mặc dù bị khuyết tật nhưng cô Trinh vẫn khiến nhiều trai làng mê mẩn, trong đó có chàng trai hiền lành Hồ Đức Tín. Tình yêu cứ dần nhen nhóm giữa hai người trẻ tuổi, nhưng chưa kịp ngỏ lời, anh Tín nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc tham gia chiến đấu ở chiến trường.
Tưởng chừng tình cảm trong sáng đó sẽ phai dần, nhưng trong mưa bom bão đạn càng làm cho tình yêu của hai người sâu sắc hơn. Sau mỗi lần hành quân, anh Tín đều viết thư về, cô giáo trường làng cũng đáp trả bằng những lời động viên, chia sẻ. Cứ thế, tình cảm của họ lớn dần, hai người thề ước chờ hòa bình lập lại sẽ sống bên nhau trọn đời.
Năm 1971, nhân chuyến công tác của đồng đội, anh gửi một bức thư, trong đó viết: “Tháng 5 hoặc tháng 6 anh được nghỉ phép. Nếu anh về được, chúng ta làm đám cưới em nhé? Anh cũng xin phép được bỏ qua những thủ tục dạm ngõ, bỏ trầu, ăn hỏi vì thời gian của người lính rất gấp gáp, ngắn ngủi. Hiểu và thông cảm cho anh.”
Nhận được thư, cô giáo Trinh rất hạnh phúc, trong lòng hồi hộp chờ ngày anh trở về. Thế nhưng, chiến trường ác liệt không nói trước được điều gì và trong một lần máy bay Mỹ ném bom trúng vào nơi đơn vị đóng quân khiến anh Trí hy sinh.
Không quên lời hẹn ước, cô giáo Trinh sang xin phép bố mẹ anh Trí nhận cô làm con dâu, đồng thời, xin đưa di ảnh của anh về lo hương khói. Kể từ đó, cô giáo Trinh sống một mình, không đi bước nữa và lấy sự nghiệp dạy học làm niềm vui cho đến khi về hưu.
Miền Trung - Cô giáo hơn 40 năm “thủ tiết” thờ người yêu (Hình 2).
Sau khi về hưu, cô Trinh sống giản dị, giữ phẩm chất của một nhà giáo
“Tôi tàn tật, mối tình đầu lại quá sâu đậm nên cũng chẳng yêu ai được nữa. Lúc đấy, niềm vui và niềm an ủi duy nhất của tôi là được đến trường, lên bục giảng và truyền đạt kiến thức cho học sinh”, bà Trinh tâm sự về nguyên nhân không lấy chồng.
Trong suốt 25 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tình yêu cô Trinh dành cho nghề giáo quá sâu đậm. Cô xem học trò như con, ân cần chăm sóc, chỉ bảo, mong sao mỗi học sinh đều thành đạt nên người.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-hon-40-nam-thu-tiet-tho-nguoi-yeu-a69974.html