Thứ sáu, 26/02/2021 | 14:30 GMT+7

Đời sống & Pháp luật – Chàng thanh niên tuổi 20 hừng hực sức sống

Một ngày tháng 9/2020, tôi đọc được mẩu tin tuyển dụng Phóng viên cho tờ Đời sống & Pháp luật Online. Cảm giác đầu tiên là rất tò mò...

Tháng 6/2018, tôi nhận bằng cử nhân khoa Báo chí tại học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau 4 năm học không có nhiều sự kiện đặc biệt, tôi ra trường với tâm thế vô tư và bình thản, chưa có mục tiêu hay “nuôi” tham vọng gì quá to tát. Thời điểm đó, tôi làm cộng tác viên cho một tờ báo viết về mảng kinh tế.

Công việc bao gồm theo dõi tin tức từ các doanh nghiệp, “bóc” báo cáo tài chính kinh doanh,....Đây cũng là nơi đầu tiên tôi được tiếp xúc và va chạm với nghề báo, được chỉ dạy từng cách viết sapo, dẫn nhập,….

Sau nửa năm làm việc, với suy nghĩ “mới ra trường muốn làm gì chả được”, tôi quyết định nghỉ việc và nộp hồ sơ vào một toà soạn dành cho giới trẻ. Công việc mới đem lại cho tôi một trải nghiệm khác hoàn toàn, bởi mảng thời sự - xã hội đòi hỏi phóng viên phải “đi và viết”, tự tìm tòi, khám phá và trực tiếp tác nghiệp ngoài hiện trường.

Trải qua 2 tờ báo với tính chất công việc khác biệt hoàn toàn, tôi dần khám phá được chính bản thân mình. Tôi cảm nhận được bản thân thực sự hứng thú với các đề tài trong mảng thời sự - xã hội, đem thông tin nóng hổi, hơi thở của cuộc sống tới độc giả.

Một ngày tháng 9/2020, tôi đọc được mẩu tin tuyển dụng Phóng viên cho tờ Đời sống & Pháp luật Online. Cảm giác đầu tiên là rất tò mò, vì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã biết Đời sống & Pháp luật là cái tên có thương hiệu tốt trong làng báo, quy tụ nhiều phóng viên, biên tập viên kinh nghiệm.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã biết Đời sống & Pháp luật là cái tên có thương hiệu tốt trong làng báo, quy tụ nhiều phóng viên, biên tập viên kinh nghiệm.

Dù vẫn còn đang cộng tác cho toà soạn cũ, nhưng tôi nhận ra mình phải thay đổi. Quãng thời gian 2 năm sau khi ra trường đã là quá đủ cho những “thử nghiệm” trong nghề, và có lẽ đã đến lúc để gắn bó nghiêm túc với một tờ báo chính thống. Nghĩ là làm, tôi nộp hồ sơ và chính thức trở thành Phóng viên thử việc tại báo Đời sống & Pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đã có một bước đi đúng đắn. Ban biên tập và lãnh đạo của cơ quan đã dành cho tôi sự tin tưởng và động viên vượt qua sức tưởng tượng của bản thân mình.  Ở Đời sống & Pháp luật, tôi được làm một công việc mình yêu thích. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi hăm hở đi nhiều nơi, phản ánh, va chạm với nhiều vụ việc, khía cạnh trong cuộc sống.

Trải nghiệm mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không quên đó là lần được tạo điều kiện tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII – một sự kiện chính trị quan trọng 5 năm diễn ra một lần. Đó là lúc tôi nhận ra nghề báo có thể mang tới niềm vinh dự và những trải nghiệm ít người biết.

Hay chỉ đơn giản như lần tác nghiệp gần đây nhất tại phiên xử kín cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Tôi và nhiều đồng nghiệp khác đã cùng nhau chờ đợi, thậm chí nói đúng theo nghĩa đen là chầu chực, vạ vật chỉ để có được một bức ảnh của các bị cáo. Đối với tôi, niềm vui chỉ đơn giản là được tham gia, góp mặt trong một sự kiện nóng mà dư luận đang quan tâm. Chỉ có như vậy, tôi mới có cảm giác mình đang “sống”, đang hoà mình vào dòng chảy của thời cuộc.

“Cánh phóng viên” có lẽ chẳng lạ gì với việc phải tiếp xúc, làm việc với các lãnh đạo cơ quan ban ngành, cơ quan chức năng để lấy thông tin. Nhiều lần, sau khi trình giấy giới thiệu của Tạp chí Đời sống & Pháp luật, tôi đều nhận được sự hợp tác và đón tiếp cởi mở. Qua những câu chuyện bên lề buổi làm việc, nhiều vị lãnh đạo kể cho tôi nghe về những kỷ niệm đẹp với phóng viên của Đời sống & Pháp luật, về việc tờ báo đã từng có những bài viết có tầm ảnh hưởng lớn, phản ánh trực diện cái xấu, tiêu cực trong xã hội.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc tại Đời sống & Pháp luật. 20 năm đã trôi qua, tờ báo đang trong độ tuổi của một chàng thanh niên hừng hực sức trẻ, sẵn sàng đương đầu với những thay đổi dù là tích cực hay tiêu cực. Tôi tin rằng với những định hướng đúng đắn từ Ban biên tập, tờ báo sẽ tiếp tục phát triển và còn lớn mạnh hơn nữa trong tương lai.

Qua bài viết này, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các lãnh đạo của Tạp chí Đời sống & Pháp luật, đặc biệt là những người đã tin tưởng và hỗ trợ tôi hết mình như anh Trần Việt Hưng, anh Nguyễn Thanh Ngọc, anh Nguyễn Trọng Cảnh,…cùng các đồng nghiệp khác.

Ở thời điểm bài viết này đang được hoản thiện, cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một năm mới 2021 với nhiều hy vọng và mục tiêu mới. Đối với cá nhân, tôi mong rằng mình có thể tiếp tục gắn bó với Đời sống & Pháp luật, đồng thời phấn đấu, rèn luyện để hiện thực hoá ước mơ trở thành một Nhà báo.

Hiếu Nguyễn

Link nguồn:https://www.nguoiduatin.vn/dspl/doi-song-phap-luat-chang-thanh-nien-tuoi-20-hung-huc-suc-song-a357381.html

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn