Thứ bảy, 19/10/2019 | 13:39 GMT+7

Cám cảnh người phụ nữ “đẻ rớt” và những đứa trẻ chưa một lần được đến trường

Cuộc sống khổ cực, những đứa con của chị Việt sinh ra đều không có giấy khai sinh và dĩ nhiên chúng chưa từng được đến trường. Khi chuyển dạ đứa con thứ 5, người phụ nữ ấy không có tiền đành phải “đẻ rớt” tại nhà. May mắn là chúng đều khỏe mạnh bình thường. Đó là câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Đào Anh Việt (38 tuổi) và người chồng thứ 2, anh Nguyễn Quốc Tuấn (19 tuổi), trú tại thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Những đứa trẻ sinh ra trong cảnh nghèo, éo le

Những đứa trẻ con chị Việt dù đến tuổi đi học nhưng vẫn không có giấy khai sinh.

Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi có dịp ghé thăm hoàn cảnh gia đình chị Việt ở thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc. Gia đình người phụ nữ nghèo ấy ở chân núi, cách khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc chừng 3km. Sở dĩ chúng tôi gọi đó là người phụ nữ nghèo bởi chị có hoàn cảnh éo le mà tôi chưa từng gặp.

Đó là ngôi nhà tình thương cấp 4 được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho mẹ chồng chị Việt cách đây khoảng 5 năm. Trong nhà chẳng có đồ vật nào trị giá nổi 200.000 đồng. Khách đến, chị líu ríu mời vào nhà nhưng lại ngượng nghịu vì chẳng biết mời khách ngồi ở đâu bởi nhà không có bàn ghế.

Thời điểm chúng tôi có mặt, chị Việt đang bế đứa con vừa sinh 3 ngày trước. Có lẽ do cuộc sống vất vả, lại sinh tận 5 đứa con nên khuôn mặt người phụ nữ ấy đã già hơn cái tuổi 38 rất nhiều.

Bế đứa con đỏ hỏn trên tay, chị Việt ngậm ngùi kể về cuộc đời mình. Gương mặt đen sạm, khắc khổ, thân hình gầy gò, ốm yếu, giọng nói thều thào, đứt quãng như đã phần nào nói lên cuộc đời đầy bất hạnh, gian truân của chị.

Chị kể, chị sinh ra ở xã Sơn Hàm, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nhà nghèo nên chị phải bỏ học từ sớm, chỉ biết viết tên mình. Nhà nghèo, ít ruộng nên ai thuê gì làm nấy, tuổi thanh xuân, chị cũng khát khao có một mái ấm gia đình nhưng duyên phận hẩm hiu nên không có người đàn ông nào dám gắn bó với chị.

Cuộc sống thiếu thốn đủ bề của mẹ con chị Đào Anh Việt.

Vào năm 2005, tưởng chừng may mắn đã đến khi chị Việt kết hôn với một người đàn ông cùng huyện. Mơ ước của người phụ nữ là lấy chồng và được chồng thương yêu, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nhưng cuộc sống không như chị mong đợi, người chồng nghiện ma túy. Những đồ vật trong gia đình đều không cánh mà bay, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời trong thiếu thốn.

Chị Việt đành ôm những đứa con nhỏ về quê mẹ đẻ để nương nhờ. Nhưng cuộc sống quá bế tắc, gia đình bố mẹ đẻ cũng rất nghèo, chị Việt phải lo từng bữa ăn cho bọn trẻ. Bé gái đầu lòng Phạm Thị Thu Đông vừa bước vào lớp 1 được vài tháng, vì nghèo quá nên đành bỏ học giữa chừng.

Mơ ước của con trẻ được đi học chữ

Trong ngôi nhà chẳng có vật dụng nào đáng giá.

Vì bị chồng bỏ rơi nên một mình chị nuôi 3 đứa con thơ. Không lâu sau người chồng bị kết án 7 năm tù giam vì sa vào ma túy. Năm 2016, duyên phận đưa đẩy người đàn ông khác đến với chị, người này kém chị gần 20 tuổi.

Chị kể, trong một lần đi làm thuê, chị gặp và quen biết với anh Nguyễn Quốc Tuấn, quê ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc. Tuấn là thanh niên đẹp trai, mặt còn búng ra sữa. Tuấn sinh ra không có bố, lớn lên cũng không được đi học, năm 13 tuổi Tuấn phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm miếng cơm manh áo.

Thời điểm quen chị Việt, dù biết chị đã từng có chồng và 3 đứa con nhỏ nhưng Tuấn vẫn muốn về sống chung cùng người phụ nữ hơn mình gần 20 tuổi. Họ tổ chức một vài mâm cơm mời người thân rồi về ở với nhau như vợ chồng.

Đến năm 2017, vợ chồng chị sinh được thêm bé gái Nguyễn Thục Nhi. Tuấn thương yêu những đứa con riêng của vợ chẳng khác gì con đẻ. Cả gia đình phiêu bạt khắp nơi để kiếm cái ăn qua ngày.

Hoàn cảnh khó khăn, Tuấn phải để vợ con ở quê ngoại để vào miền Nam làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi vợ và các con. Đến đầu năm 2019, Tuấn đã đưa cả 5 mẹ con chị Việt về nhà Tuấn ở cố định. Mới đây, biết tin vợ sinh đứa con thứ 5 nên Tuấn bắt xe tranh thủ về thăm mấy mẹ con.

“Em sinh ra không có bố, không được đi học nên đi làm thuê từ bé. Năm 2015 em và vợ gặp nhau rồi 1 năm sau đó thì về làm đám cưới. Bọn em chưa đăng ký kết hôn. Mới đây biết tin vợ sinh nên em tranh thủ về với con vài hôm, sau đó em lại vào miền Nam để làm thuê kiếm tiền”, Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Khi hỏi về những đứa con vì sao không có giấy khai sinh, chị Việt cho biết: “Ba đứa lớn sinh ra ở quê chồng nên giờ không có giấy tờ, sợ họ không làm cho. Với lại nhà nghèo, không có tiền cho con đi học nên bọn em cũng chưa đi làm giấy khai sinh cho các con”.

Thời gian qua, chồng đi làm ở xa, chị Việt cũng vừa chuyển về quê chồng nhưng ở vùng núi này chị chẳng có mấy người thân để trông cậy. Có những lúc cả 5 mẹ con hết gạo, chị Việt phải đi xin rau muống về luộc cho con ăn qua ngày. Hôm chuyển dạ đứa con thứ 5, chị không biết kêu ai, nhờ ai.

Người thân bên cạnh chỉ là những đứa con còn thơ dại. Trong túi không có nổi 10.000 đồng nên người phụ nữ ấy quyết tâm tự sinh con ở nhà. Chị sinh con kiểu nguyên thủy nhất của loài người, mà người ở quê thường gọi là “đẻ rớt”. Nghĩa là vì mẹ nó không có tiền, lúc đau đẻ chỉ biết ôm bụng rên la quằn quại. Khi con rơi xuống nhà, hàng xóm biết chuyện chạy đến bồng cả mẹ, con chạy sang trạm y tế để cắt rốn.

Chị Trần Thị Liễu, cán bộ thú y xã Mỹ Lộc, hàng xóm của vợ chồng chị Việt cho biết: “Từ trước tới giờ, tôi chưa từng chứng kiến hay nghe kể về trường hợp gia đình nào khổ đến vậy. Lúc chị Việt sinh con nhưng trong túi không có tiền nên chị đẻ rớt ở nhà, chúng tôi thấy vậy nên đã đưa hai mẹ con ra trạm y tế xã để cắt rốn cho bé”.

Những đứa bé mơ ước một lần được đến trường như các bạn.

Trong ngôi nhà nhỏ, cả 5 đứa trẻ sống trong thiếu thốn trăm bề, không tài sản, không tiền bạc. Chúng có mặt trên cuộc đời nhưng không có giấy khai sinh, và dù đã đến tuổi đi học nhưng chúng cũng chưa từng được đến trường.

Rất may mắn khi cả 5 đứa trẻ sinh ra đều khỏe mạnh bình thường. Hỏi về mơ ước của những đứa trẻ, cháu Phạm Thị Thu Đông (12 tuổi) và cháu Nguyễn Quốc Khánh (8 tuổi) đều cho biết mong một ngày sẽ được đi học như các bạn trong làng.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Trung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn đúng là hộ nghèo trong xã. Nhưng quả thật thời gian qua chúng tôi cũng không nắm rõ về hoàn cảnh gia đình anh này. Nếu đúng là hoàn cảnh đáng thương như vậy xã sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu sớm được đi học và có biện pháp về tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình”.

Khi đem câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Đào Anh Việt trao đổi với chính quyền xã Mỹ Lộc nhưng lãnh đạo xã không ai nắm rõ hoàn cảnh của họ.

“Cách đây chừng 5 năm, chính quyền địa phương có hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hoàn (mẹ của Tuấn). Trong hộ khẩu cũng chỉ có hai mẹ con Tuấn. Việc Tuấn đã có vợ và những đứa con chúng tôi nay mới nghe. Có thể họ không đăng ký kết hôn và ít về địa phương sinh sống”, chị Hoàng Thị Giang, cán bộ thương binh – xã hội xã Mỹ Lộc cho hay.

Thiện Quyền

Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 165