Chủ nhật, 31/05/2020 | 19:15 GMT+7

Chuyện tình của cặp “thiên thần” chỉ có hai chân dẫn nhau đến hạnh phúc

Lệ Thu tâm sự “Ai cũng có một mảnh ghép nên hãy chờ đợi. Đừng tuyệt vọng. Rồi một ngày, không sớm thì muộn, bạn sẽ gặp được mảnh ghép phù hợp nhất, hoàn hảo nhất với bản thân”. Tin vào triết lý đó, Lệ Thu đã cùng Ngọc Bảo dựa vào nhau, bước đi trên đường đời dù chung một đôi chân.

“Nhật ký của bố mẹ được gọi tắt là con!”

Đó là câu nói mở đầu cho cuộc nói chuyện của PV ĐS&PL và Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994 tại Bắc Giang) – cô gái có nụ cười tỏa nắng truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khuyết tật khác. Cái tên Lệ Thu cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như chính con người của cô vậy.

Lệ Thu mất chân phải đã nên duyên cùng chàng trai bị mất chân trái Ngọc Bảo (SN 1993, thôn Đông Dương, Ứng Hòa, Hà Nội). Họ không có được cơ thể lành lặn như người khác, nhưng là 2 mảnh ghép giúp nhau trở nên hoàn hảo. Hành trình phía trước của họ sẽ chẳng dễ dàng. Thử thách, khó khăn là điều họ sẽ phải đối mặt, nhưng Lệ Thu và Ngọc Bảo chẳng hề lo sợ, vì họ đã có nhau.

Cặp đôi "lính chì" dũng cảm đã có một tình yêu cổ tích

Trước món quà kỳ diệu được ban tặng, Lệ Thu xúc động viết những dòng nhật ký đầy yêu thương: “Con yêu của mẹ, có con là điều hạnh phúc vô bờ với mẹ. Con là kết quả tình yêu của bố mẹ. Cảm nhận được sự phát triển từng ngày của con, mẹ vô cùng xúc động, nghẹn ngào. Trước đó, mẹ là một cô gái tinh nghịch, có con mẹ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, đi đứng ăn uống để ý hơn. Có con, mẹ mới thật sự hiểu được lòng cha mẹ. Với bố mẹ, sự phát triển khỏe mạnh của con là điều hạnh phúc nhất... Đám cưới của bố mẹ diễn ra thật nhanh chóng sau thời gian gặp mặt. Nhưng, ba con nói rằng: “Bằng trực giác, từ lần đầu gặp và sau ba lần tiếp theo, ba mong muốn và quyết định mẹ sẽ trở thành mẹ của các con”. Với nhiều người, đó có thể là quyết định vội vàng nhưng với bố mẹ thì không. Bố mẹ đã đủ biết, đủ hiểu và đủ thông cảm để gắn kết bên nhau, vì nhau mà cùng cố gắng hơn. Đám cưới không lâu bố mẹ biết, mình có con. Mẹ nhớ khi ấy, cả bố và mẹ đều không tin. Hạnh phúc biết bao...”.

Chia sẻ với PV ĐS&PL, Lệ Thu nghẹn ngào: “Đám cưới diễn ra là một điều kỳ diệu và có thai là món quà vô giá. Khi biết có thai, chúng tôi bất ngờ và hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật, nên lo lắng điều này ảnh hưởng đến việc sinh con. Hơn nữa, trước đó, tôi cũng chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho hành trình làm mẹ”.

Nhớ lại cảm giác đó, Lệ Thu cho hay, khi cầm kết quả trên tay, người cô run rẩy và không tin đó là sự thật, cô chỉ kịp gọi chồng một tiếng. Khi ấy, Bảo bật dậy, chẳng kịp xỏ chân giả, tập tễnh ra chỗ vợ, căng mắt nhìn vào 2 vạch nhỏ lờ mờ trước mắt. Cặp đôi “một chân” vừa mừng vừa lo đi một mạch ra hiệu thuốc để hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn. Và, khi nghe dược sĩ tại hiệu thuốc khẳng định là “có rồi” thì cả hai đều vỡ òa. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống trên gương mặt đã từng lo âu,... Với họ, đó là món quà thật sự quý giá.

“Tôi chỉ có một chân, anh Bảo cũng vậy, nhưng bác sĩ nói các chỉ số của con bình thường. Chúng tôi đã xúc động đến rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc”, đôi mắt Lệ Thu đỏ hoe.

Đi chung trên một đôi chân đến hết cuộc đời

Để có được trái ngọt như ngày hôm nay, Lệ Thu và Ngọc Bảo đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Lệ Thu cho hay, giây phút cô nắm tay người đàn ông ấy bước vào lễ đường, cô dâu và chú rể đều tập tễnh mang một chân giả, mọi người khóc vì họ thương cho hai số phận. Thế nhưng, cô đã mạnh mẽ nở nụ cười rạng rỡ để minh chứng cho câu nói “cuộc sống quả thật vẫn luôn có phép màu”.

Đã có không ít người thắc mắc, vì sao Lệ Thu lại không chọn một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông như vậy sẽ là chỗ dựa vững chắc hơn cho cô. Nghe vậy, Lệ Thu khẽ cười và nói: “Tôi luôn nghĩ mọi chuyện trên đời đều là duyên số. Bao nhiêu tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng cũng không qua nổi một chữ duyên. Dù chỉ một tháng quen biết và nhắn tin qua mạng xã hội nhưng dường như hai tâm hồn đã đồng điệu. Chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau và tình yêu của chúng tôi cũng nhẹ nhàng, tự nhiên như bao cặp đôi khác”. Đó như là dòng tin nhắn định mệnh gắn cuộc đời chúng tôi với nhau.

Ngọc Bảo vẫn dành cho Lệ Thu những ngọt ngào như thuở mới yêu dù đã bước chung trên một con đường, trên một đôi chân. Hiện tại, vợ chồng Lệ Thu thuê căn phòng trọ khoảng 30m2 gần cơ quan của Thu để tiện cho việc di chuyển. Mỗi khi ở nhà, họ sẽ không dùng chân giả mà nhảy lò cò như đôi chim ri, có lẽ, đó là điều thú vị trong cuộc sống của cặp vợ chồng chung một đôi chân.

Nói đến đây, Lệ Thu buồn buồn chia sẻ, thỉnh thoảng vẫn có người hướng ánh mắt tò mò đến sự khác biệt ở đôi chân của họ. Ban đầu cả hai có chạnh lòng và cố lảng tránh những ánh mắt đó, nhưng một thời gian sau, họ vượt qua được cảm giác đó. Lệ Thu và Ngọc Bảo biết rằng mình không hề lạc lõng trên cõi đời. Cuộc đời, chẳng phải điều quan trọng nhất là trao đi yêu thương và được yêu thương sao? và họ đã có điều đó. Vậy, sao phải buồn tủi. Hãy vững vàng tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc mà họ mang lại cho nhau. Đến giờ, Lệ Thu tin mình đã có quyết định đúng đắn. Ngọc Bảo vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng, kiên nhẫn và vô cùng thương yêu vợ. Khi mang thai, Lệ Thu càng cảm nhận được sự tuyệt vời của anh. Có lẽ, hơn ai hết cặp đôi “lính chì” dũng cảm này hiểu được rằng chỉ cần xuất hiện cùng nhau, họ sẽ giống như hai cơ thể vững vàng. Trong hành trình tiếp theo, họ sẽ cùng nhau viết nên cuộc sống tươi đẹp để xứng đáng với điều kỳ diệu đã được trao. 

“Anh Bảo luôn nhẹ nhàng, chu đáo chăm sóc dù tôi hay càu nhàu, cáu gắt và rên rỉ tối ngày. Anh luôn làm những trò vui để giúp tôi cười, có tâm trạng tốt hơn và quên bớt đi sự mệt mỏi. Anh ấy còn massage cho tôi, đôi tay dù có thô vụng nhưng vẫn rất dịu dàng. Hằng ngày, dù bận nhưng anh đều dành thời gian “ đọc sách, nói chuyện cùng 2 mẹ con tôi”, Lệ Thu xúc động nói.

Mai Thu

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật kỳ 1 số thứ 4 (85)