Thứ bảy, 20/06/2020 | 20:15 GMT+7

Chuyện tình như cổ tích của cặp đôi tí hon và ca vượt cạn sinh tử ươm mầm hạnh phúc

Ngồi ở hành lang bệnh viện trong lúc vợ đang "vượt cạn", anh Mạnh bồn chồn lo lắng tột độ. Anh vò đầu, dứt tai, có lúc đứng bật dậy ngó nghiêng vào phòng sinh với nỗi sợ bao trùm, vì vợ anh cũng là "người tí hon". Đến khi bác sĩ gọi tên đón con, anh ngỡ ngàng sung sướng vì "con trai không có dấu hiệu khiếm khuyết giống bố mẹ". Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa khi bố mẹ tí hon nhưng tình yêu đã đơm hoa kết trái ngọt lành, bù đắp cho những thiệt thòi mà họ đã phải gánh chịu…

Tìm thấy nhau trong "thế giới người lùn"

Trong một chuyến công tác tại vùng đất Hạ Hòa - cửa ngõ phía bắc tỉnh Phú Thọ, chúng tôi như chìm trong rừng cọ đồi chè xanh thẳm, uốn lượn, đẹp đến nao lòng. Chúng tôi càng say sưa hơn khi nghe được câu chuyện tình của cặp đôi tí hon anh Nguyễn Văn Mạnh (44 tuổi), cao 1,3m và chị Quàng Thị Hương (28 tuổi), cao 1,15m tại xã Đan Phượng (Hạ Hòa, Phú Thọ). Hai con người đồng cảnh ngộ, thân hình khiếm khuyết, không được bằng người nhưng đã nguyện gắn bó chia sẻ, bù đắp cho nhau phần đời còn lại...

Ngược thời gian, anh Mạnh kể rằng, anh sinh ra trong một gia đình thuần nông có 7 anh chị em nhưng 4 người đều có chiều cao giống anh chỉ từ 1,3m đổ xuống. Làng trên xóm dưới thường trêu và chê bai chiều cao khiêm tốn của anh. Xót con, bố mẹ anh lặn lội đưa anh đi chữa trị khắp nơi song các bác sĩ đều lắc đầu vì không phát hiện ra bệnh, họ chỉ bảo xương của anh không phát triển. Dù chiều cao có giới hạn nhưng anh không tự ti, anh tha phương, lên tận Lào Cai để bán hàng, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Cũng như những chàng trai khác, ở tuổi 19 anh khao khát được yêu và thương nhớ một người con gái. "Khi ấy, tôi và cô gái đó cũng quyết tâm ở bên nhau nhưng sự ngăn cản của gia đình cô ấy quá lớn. Họ nghi ngờ tôi bị mắc chứng teo cơ, di truyền đến thế hệ sau nên mối lương duyên này đành đứt gánh giữa đường. Tôi đau khổ tự khép lòng mình lại, chẳng nghĩ đến tình yêu nữa mà lao vào học nghề mộc đến nỗi ông chủ phải thốt lên: "Chiều cao đâu thành vấn đề, quan trọng nhất là tay chân lành lặn và trí não hoạt động bình thường thì vẫn có thể có hạnh phúc"", anh Mạnh chia sẻ về những năm tháng đoạn trường.

Từ câu nói đó, anh Mạnh mở lòng mình và bắt đầu đi tìm kiếm một tình yêu. Anh lên các hội nhóm dành cho những người khiếm khuyết về chiều cao, trong "thế giới người lùn" để giao lưu và kết bạn. Anh kể với họ câu chuyện tình yêu đứt gánh, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của chính mình. Thật không ngờ, trong số những bình luận an ủi anh có người con gái tên Hương cùng cảnh ngộ đã động viên anh hết lời. Anh liền gửi lời mời kết bạn với dòng tin nhắn không dấu. Không ngờ, chỉ vài phút sau chị Hương gọi điện lại với những thắc mắc rất hồn nhiên mà lay động lòng người: "Anh nhắn tin không dấu em không hiểu, em chỉ vừa mới học chữ".

Sau đó là những đêm trò chuyện không dứt, chị Hương đề nghị "nếu anh không chê em nhỏ bé, có thể lên gặp em bất cứ lúc nào". Anh Mạnh như "nắng hạn gặp mưa rào", hôm sau vội vàng bắt xe lên Sơn La nhưng vẫn lo sợ bị cho "leo cây".

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người con gái nhỏ bé ra tận bến xe đón anh với nụ cười thật tươi để cả hai bớt ngại ngùng vì lần đầu gặp mặt. Biết chị Hương "tình trong như đã mặt ngoài còn e", anh Mạnh thì thầm bên tai "Nếu em có cảm tình với anh, mai xin phép bố mẹ xuống nhà anh ăn giỗ bố nhé. Sau đó không chê nhau nhỏ bé mình hãy về chung một nhà".

Cặp đôi chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ trước khi "vượt cạn".

Trái ngọt từ tình yêu vượt lên định mệnh

Anh Mạnh không nghĩ rằng, tình yêu và một đám cưới lại đến với mình một cách không ngờ đến thế. Dù thời gian đầu, cặp đôi đã gặp không ít những lời dị nghị, ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Vì cả hai đều khiếm khuyết, nhỏ bé tí hon tương lai chuyện con cái sẽ thế nào, ai bù đắp cho ai? Nhưng họ vượt qua tất cả bằng sức mạnh tình yêu, tấm chân tình dành cho nhau quá lớn, họ vượt qua rào cản, điều tiếng để đến với nhau.

Về sống chung một nhà, mọi đồ đạc trong gia đình anh Mạnh trước đó đều phải để thấp hơn bình thường. Anh thiết kế riêng cho vợ một chiếc ghế đặc biệt để đứng lên lấy đồ đạc.

"Cuộc sống của chúng tôi không có gì xáo trộn mấy cho đến khi vợ tôi mang bầu. Tôi không nghĩ vợ bé như vậy lại có bầu được, nhưng bác sĩ khẳng định như đinh đóng cột vợ tôi đã có bầu khi đó tôi như người đi trong cơn mơ, lâng lâng khó tả với cảm giác hạnh phúc sắp được làm bố. Nhưng điều khiến tôi lo lắng khi ai cũng bảo vợ tôi có nguy cơ sảy thai cao. 9 tháng vợ mang bầu cũng là 9 tháng tôi mất ăn mất ngủ", anh Mạnh bộc bạch.

Nghe giọng anh Mạnh đầy những âu lo, chị Hương bẽn lẽn như ngày nào, rồi cười nói: "Từ khi tôi mang bầu anh làm thay tôi mọi việc, ngay cả nghén cũng thay vợ luôn. Tôi không có dấu hiệu nôn, ọe, mệt mỏi, thèm ăn nhưng chồng tôi lại xuất hiện những biểu hiện đó. Bầu bí bụng to nhưng vấn đề đi lại của tôi không khó khăn như mọi người nghĩ, cho đến khi tôi được 37 tuần thì có dấu hiệu chuyển dạ".

Khi vợ vào phòng sinh, anh Mạnh ngồi ngoài vừa mừng lại vừa lo, vừa sợ hai tay đan chéo vào nhau để mọi người không nhìn thấy lại càng thêm lo. Nhưng, nhiều lúc anh vẫn không giữ được bình tĩnh, đi đi lại lại và liên tục hỏi bác sĩ. Chỉ đến khi con trai Nguyễn Đăng Khoa nằm trong vòng tay anh Mạnh mới vỡ òa hạnh phúc.

Anh hôn nhẹ lên trán người vợ yêu dấu đã vượt cạn gian nan để sinh con cho anh. Nhưng, điều khiến anh và dòng họ ngạc nhiên khi con trai anh trông bình thường như bao đứa trẻ, không có dấu hiệu "tí hon" như bố mẹ. Anh mừng rỡ thốt lên "con không tí hon như bố mẹ rồi".

Từ khi có con, anh Mạnh lúc nào cũng tất tả bỉm sữa, cơm nước cho vợ. Vợ anh nhỏ bé, tay ngắn, nên việc bế con là rất khó, mỗi lần bế con trai anh không được thoải mái nên cu cậu khóc rống lên, vậy nên anh thay vợ chăm con từng chút, từng chút một.

TAnh luôn tâm niệm "không chăm vợ con mình thì ai chăm" và anh cho nhiều người thấy được một chân lý: Tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại. Đừng nản lòng, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một nửa còn lại của mình dù tí hon hay không!

Trao đổi với PV, ông Trần Cao Bình (nguyên Chủ tịch xã Đan Phượng, Đoan Hùng, Phú Thọ) chia sẻ: "Đây là cặp đôi khá thú vị tại quê hương tôi, họ tí hon nhưng lại có cuộc sống hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Cậu con trai sinh ra khiến hai bên gia đình ai cũng vui mừng cho họ. Dù là người tí hon, nhưng anh Mạnh rất chăm chỉ làm ăn, thời gian gần đây anh Mạnh tất tả ngược xuôi làm nghề thợ mộc để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình, hạnh phúc của họ khiến nhiều cặp đôi bình thường phải suy ngẫm về tình yêu và việc vượt qua nghịch cảnh".
Mai Thu

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ 4 (97)