Hoàng Anh Tú kể chuyện đưa con đi chơi đêm


Thứ 6, 21/07/2017 | 06:45


Cùng sự kiện

Bây giờ, trẻ con chỉ ra khỏi nhà dăm bước chân cha mẹ đã sợ hãi hét toáng lên. Lũ trẻ bây giờ đang bị cha mẹ nhốt trong sự sợ hãi của chính họ.

Thật lạ, bây giờ, trẻ con chỉ ra khỏi nhà dăm bước chân cha mẹ đã sợ hãi hét toáng lên. Lũ trẻ bây giờ đang bị cha mẹ nhốt trong sự sợ hãi của chính họ. Sợ bị bắt cóc, sợ bị ốm, sợ bị lạc đường, sợ tai nạn...

Nhiều cha mẹ còn sợ hãi cả những điều khác nữa như: Sợ con thua kém bạn bè, sợ con tự ti, sợ con yếu đuối...

Chúng ta khi làm cha mẹ rồi thì tự bủa vây mình hàng trăm nỗi sợ mà nhốt con lại trong cái cũi yêu thương. Nhốt con lại, khóa chặt con lại.

Lũ trẻ bây giờ đang bị cha mẹ nhốt trong sự sợ hãi của chính họ. (Ảnh minh họa).

Sao hồi bé chúng ta đứa nào cũng đầu u một cục, hôm nào tay chân cũng xước rách tè le mà bố mẹ chúng ta vẫn chả ai sợ hãi nhỉ? Sao hồi bé chúng ta trưa nắng chang chang mà đứa nào cũng đầu trần chân đất chạy chơi khắp nơi mà bố mẹ không gắt mắng chúng ta nhỉ? Rồi hè đến là những buổi rong chơi từ sáng sớm tới tối mịt, những buổi bắt cào cào, châu chấu, những trận rượt đuổi nhau trên cánh đồng xanh ngắt cùng lũ bạn. Vậy mà sao bố mẹ không than phiền nhỉ?

Những đứa trẻ bây giờ được đưa đi học cả mùa hè với tiếng Anh, với kỹ năng này nọ. Vui chơi thì không. Hoặc có vui chơi nhưng là vừa học vừa chơi. Vậy nên, khi được hỏi về sự khác biệt giữa mùa hè và mùa học, có bé hồn nhiên trả lời: “Mùa hè chỉ khác mùa thường ở chỗ con không được gặp bạn bè cùng trường như thường ngày, ngược lại con được gặp các bạn ở các trung tâm Anh ngữ suốt ngày”. Không ai lại không khỏi thắt lòng khi nghe con trẻ trả lời một cách hồn nhiên như vậy.

Không! Đừng cho rằng tôi lên án những cha mẹ như thế! Mỗi chúng ta đều có cách nuôi dạy con khác nhau. Tôi không lạm bàn đâu. Chẳng ai nói được mình nuôi dạy con chuẩn hơn người khác. Chắc chắn là không có!

Chỉ là tôi thấy thương thật thương những đứa trẻ hôm nay, ở cái thời đại này, không còn được như chúng ta ngày xưa nữa!

“Chơi là hình thái cao nhất của việc tìm tòi”, đó là câu nói của thiên tài Albert Einstein, vậy sao những người làm cha làm mẹ là chúng ta lại đang nhốt lũ trẻ lại trong sự lo lắng của bản thân?

Con trai, con gái tôi mỗi mùa hè đến là chỉ muốn bố đưa đi chơi lang thang đêm phố phường. Muốn được bố vừa đi vừa kể cho nghe tuổi thơ bố trải qua trên mỗi con phố thế nào. Có khi chỉ là câu chuyện chỗ này ngày xưa bán gì, chỗ nọ ngày xưa thế nào.
Những câu chuyện li ti bé xíu và đôi khi không đầu không cuối thế mà năm nào đến mùa hè được nghỉ hai đứa đều bắt tôi đèo đi chơi đêm như thế! Cứ đổ đầy bình xăng và đi thôi, cho đến khi buồn ngủ thì về... Và tôi luôn chiều theo những mong muốn chính đáng như thế của các con. Bởi sau những tháng căng thẳng học hành, chúng cũng cần được thư giãn, cần nghỉ ngơi vui chơi, cần được làm những gì chúng thích. Và bởi tôi muốn thấy lũ trẻ như thế!

Để chúng vui chơi đến mướt mát mồ hôi cùng với nụ cười thả phanh nhất. Để chúng có quyền ngã, lấm láp đất cát... Với trẻ, vui chơi là hạnh phúc. Cuộc đời còn rất nhiều thứ cần học chứ không phải chỉ có những con chữ.

Hãy để lũ trẻ nhà bạn nếm trải không chỉ mùi vị của chiến thắng mà còn cả nước mắt của thất bại nữa!

Hoàng Anh Tú

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoang-anh-tu-ke-chuyen-dua-con-di-choi-dem-a196815.html