Thứ ba, 27/10/2020 | 07:16 GMT+7

Mùa thu ơi! Xin đừng hờn dỗi

Ta cầu xin một khoảng bình minh, những đôi mắt trẻ thơ trong veo, bão dông xin hãy dừng ngoài cửa...

Thu biết không nàng quá đỗi nồng nàn. Hiền hòa, điềm đạm và dịu êm như bản tình ca dịu ngọt, như đám mây trôi lơ đãng ngoài kia, ta thiết tha yêu nàng là vậy, sao nàng nỡ đoạ đày quê hương ta?

Cơn gió thu những ngày qua đã góp phần khiến bao người miền Trung gục ngã, nhà cửa tan hoang chìm trong biển nước. Nước mắt con trẻ rơi lã chã, sao mà thương đến thế?

Mùa Thu ơi xin đừng hờn dỗi nữa- Ảnh minh hoạ. 

Thu có biết, ta yêu mùa thu tới chừng nào? Nhưng giờ, gió heo may cũng khiến ta ớn lạnh khi nghĩ tới cơn bão sắp ập tới.

Ta cầu xin nàng một khoảng bình minh, thương những đôi mắt trẻ thơ trong veo, bão dông xin hãy dừng ngoài cửa. Mẹ thiên nhiên xin đừng hờn dỗi thêm phút nào nữa. Những cụ già ánh mắt xa xăm ráo hoảnh, nước mắt đã cạn khô còn gì để khóc đâu ....

Mùa thu vàng nay chỉ đẹp ở nơi đâu, miền Trung của ta thì đau thương quá đỗi. “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội; Những phố dài xao xác hơi may” còn miền Trung vẫn đang chìm trong biển nước, những vành tang trắng càng khiến chúng ta thêm xót xa. Đâu đó là tiếng khóc của người mẹ già khi tiễn đứa con mới đôi mươi về cõi vĩnh hằng. Đau xót biết bao nhiêu…

Mong rằng, thu sẽ trở lại nhưng em vẫn khoác lên mình chiếc áo thật đẹp, dịu dàng và trong veo như trước đây. Thu ơi, đừng hờn giận nữa!!

Trà Anh 

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn