Thứ sáu, 25/10/2019 | 06:02 GMT+7

Tình cờ phát hiện chồng “ăn trưa” với bồ trong nhà nghỉ, chính thê hỏi nhẹ một câu khiến cả hai đứng hình

Giữa sảnh nhà nghỉ, 3 con người nhìn nhau, trân trân, im lặng, không khí nặng nề bao trùm, hụt hẫng, bấn loạn, ê chề…

Chồng Nga vốn là kỹ sư xây dựng, công việc thường xuyên phải di chuyển nay đây mai đó. Thời gian anh có mặt ở nhà trong một tháng chắc chỉ đếm được vài đầu ngón tay. Còn Nga cũng bận rộn không kém, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại nên công việc cũng chiếm hầu như toàn khoảng thời gian mà cô có.

Mới kết hôn được gần một năm nên vợ chồng Nga chưa ráo riết chuyện con cái, bởi 2 đứa đều xác định phải chú tâm cho sự nghiệp trước khi quyết định có thêm một vài cái “đuôi”. Duy chỉ có ông bà hai bên là sốt ruột, mong có cháu nên cứ thi thoảng lại thúc giục.

Cách đây chưa lâu, chồng Nga bắt đầu chuyến công tác trong Sài Gòn kéo dài 3 tháng. Phụ trách công trình lớn của công ty nên anh rất bận rộn và hầu như không có thời gian để nghỉ cuối tuần. Chính vì thế, anh cũng nói với Nga rằng chuyến này anh đi lâu, gọn việc mới về. Dù Sài Gòn và Hà Nội chỉ độ vài giờ bay là tới nơi nhưng dự án, rồi công trường lại cần anh mọi lúc.

Nga hiểu công việc vất vả của chồng nên cũng muốn anh ở trong đó cho tới khi xong công trình, không phải mất thì giờ phân tâm việc về với gia đình.

Nga không thể tin chồng ngoại tình với người phụ nữ khác khi luôn than vãn bận rộn, không có thì giờ ăn ngủ. Ảnh minh họa

Thời gian đầu chuyến công tác, cả hai vẫn thường trò chuyện với nhau mỗi tối. Thế nhưng sang tháng thứ 2, tần suất các cuộc gọi thưa dần. Và thay vì mỗi tối được gặp nhau qua màn hình video call như trước đây thì thời gian chạm mặt trên các cuộc gọi thoại cách nhau khoảng 4, 5 ngày, có khi 1 tuần.

Anh luôn nhấn mạnh công việc của anh căng thẳng, bận rộn, không có thì giờ nghỉ ngơi, nắng Sài Gòn thì chói chang như thiêu đốt, và anh thèm được một giấc ngủ dài... Nga nghe xong, lặng người, thương chồng và nhẹ nhàng động viên anh cố gắng cho tới khi công việc hoàn thành rồi về lại Hà Nội.

Đến tháng công tác thứ 3 của anh, Nga có chuyến công tác Sài Gòn 2 ngày nhưng cô không thông báo với chồng vì dự định dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Gần 3 tháng, vợ chồng cô chưa gặp nhau, hẳn sẽ có nhiều điều để sẻ chia, tâm sự…, chỉ cần nghĩ vậy thôi là Nga cũng đủ vui vẻ và hạnh phúc suốt ngày dài.

Chuyến công tác của Nga diễn ra thuận lợi và kết thúc sớm hơn dự kiến nửa ngày, đây đúng là điều tuyệt vời đối với cô. Ăn trưa xong, các bạn đồng nghiệp của cô rủ nhau đi dạo quanh phố phường Sài Gòn, còn cô thì tạm “tách lẻ”, tìm đến thăm chồng giữa nơi đất khách.

Sau 30 phút ngồi trên taxi thì Nga cũng đã tới nơi. Công trường nơi anh làm rất rộng. Nga hỏi thăm bác vệ về đội kỹ sư cấp cao, và về anh, bác nói sắp tới giờ cả đội anh ra ngoài ăn trưa. Nga bỗng dưng bồn chồn, hồi hộp khi tưởng tượng tới cảnh sắp được gặp chồng.

Khoảng 10 phút sau thì anh ra đến cổng bảo vệ. Vừa nhìn thấy bóng anh, bác bảo vệ quay lại gọi Nga.

Nga bất giác ngẩng lên, chưa kịp cất tiếng gọi vui mừng thì một người phụ nữ bước từ trên chiếc xe 4 chỗ xuống tiến lại phía anh. Nhìn cử chỉ thân mật quá mức của hai người, Nga không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Chồng Nga và người phụ nữ cười nói vài câu rồi lên chiếc xe đợi sẵn. Nga khựng lại trong giây lát rồi quay vào phía bác bảo vệ cười gượng như muốn nói mình nhận nhầm người, và rồi cô bấn loạn bước đi.

Nga ra khỏi khu vực cổng công trường, thuê vội một bác xe ôm đi theo chiếc xe chở chồng cô. Khi chiếc xe đi khá xa công trường, đến một khu phố nhộn nhịp và rẽ vào một nhà nghỉ, tim Nga đập nhanh hơn, ngực cô đau nhói.

Nga trả tiền cho bác xe ôm xong liền mở máy gọi cho anh. Anh bốc máy, giọng ráo hoảnh, nói rằng đang đi ăn trưa cùng mấy anh bạn đồng nghiệp. Nga nuốt nghẹn, cố gắng mãi mới thốt ra được lời dặn, nói anh đừng bỏ bữa.

Cúp máy, Nga hết sức ngăn tiếng nấc nghẹn đang trào lên. Cô sang quán nước ven đường ngồi đợi xem câu chuyện ăn trưa của anh bao giờ kết thúc.

Khoảng một tiếng sau thì hai xuống sảnh, đứng thanh toán tiền phòng. Nga cũng đứng dậy, rời khỏi quán nước và tiến thẳng đến quầy lễ tân. Nhìn thấy anh đứng tại quầy, người phụ nữ đi bên anh khoác tay anh âu yếm, Nga cất tiếng hỏi nhỏ từ phía sau:  “Bữa trưa của anh hợp khẩu vị chứ?”

Anh quay đầu lại, sững sờ khi nhìn thấy Nga. Ánh mắt bối rối, gạt tay cô gái kia ra khỏi tay mình, lắp bắp hỏi Nga: “Sao… sao em…. lại ở đây?”

Giữa sảnh của nhà nghỉ, 3 con người nhìn nhau, trân trân, im lặng, không khí nặng nề bao trùm, hụt hẫng, bấn loạn, ê chề…

Nga không nói gì thêm, quay đi, đón xe về khách sạn. Vậy là điều bất ngờ mà Sài Gòn mang lại cho cô hôm ấy không phải là những phút giây hạnh phúc bất ngờ, mà là sự phản bội của người chồng, là một trái tim rỉ máu, đớn đau.

Hà Linh

 

Nguồn: NĐT