Hành trình chữa trị ung thư xương đẫm nước mắt của chú lính chì dũng cảm


Thứ 6, 11/12/2020 | 11:52


Ngày ngày, phải chiến chiến đấu với căn bệnh ung thư xương quái ác, thậm chí phải tháo khớp chân để ngăn ngừa khối u phát triển nhưng cậu bé Bình vẫn luôn yêu đời.

Ngày ngày phải chiến chiến đấu với căn bệnh ung thư xương quái ác, thậm chí phải tháo khớp chân để ngăn ngừa khối u phát triển nhưng cậu bé Bình vẫn luôn yêu đời, lạc quan, hạnh phúc với những gì mình đang có.

Đối mặt với bạo bệnh

Cậu bé Nguyễn Văn Bình (SN 2013), sinh sống tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương là tấm gương kiên cường về nghị lực sống. Suốt ba năm chiến đấu với ung thư nhưng Bình luôn lạc quan, hạnh phúc.

Như loài hoa hướng dương, Bình luôn yêu đời, quyết tâm chiến thắng căn bệnh ung thư xương. (Ảnh: NVCC)

Anh Nguyễn Mạnh, cha của bé Bình bùi ngùi chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật: “Năm 2018, cháu Bình kêu buồn nhức chân nhưng gia đình chủ quan, nghĩ rằng do con mặc quần chật và trong thời kỳ xương phát triển. Đến lúc cơn đau dồn dập khiến cháu đi lại tập tễnh, tôi mới đưa con ra phòng khám đa khoa. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa con ra TP. HN để có kết quả chính xác nhất. Tại bệnh viện Việt Đức, bác sĩ kết luận Bình có khối u ác tính ở xương, đề nghị chuyển sang viện K cơ sở Tân Triều điều trị. Lúc nghe tin con mắc bệnh, trời đất như sụp đổ quanh tôi. Tôi không biết sẽ nói với Bình như thế nào để con hiểu được hành trình chiến đấu cam go ấy”.

Anh Mạnh, cha của Bình luôn đồnh hành cùng con trong liệu trình chữa bệnh.

Rời xa gia đình, bạn bè, thầy cô, Bình xuống viện K cơ sở Tân Triều bắt đầu với cuộc chiến sống còn. 5 tháng ngắn ngủi nhưng Bình phải truyền 6 đợt hóa chất theo đúng phác đồ điều trị. Hóa chất có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhưng khiến cơ thể cậu bé yếu mòn. Đối với người lớn, cơ thể khỏe mạnh thì việc truyền hóa chất còn là điều khó khăn. Vậy mà Bình, cậu bé mới 5 tuổi đã phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng ấy.

Mỗi lần truyền hóa chất, Bình ngất lịm đi nhiều giờ. Bình không thiết ăn uống, nói chuyện với ai. Tuy nhiên, không giống như những đứa trẻ khác hay cáu gắt, kêu khóc, Bình chỉ nằm im để bố mẹ không biết em đau. Tuy nhỏ tuổi nhưng Bình hiểu chuyện và rất chững chạc.

Tuy chịu cơn đau dày vò nhưng Bình luôn nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ.

Kết thúc phác đồ điều trị đầu tiên, Bình được gia đình đưa về nhà theo dõi. Cứ 3 tháng, cha lại đưa Bình xuống bệnh viện sinh thiết một lần để theo dõi bệnh. Đến tháng 7/2019, bác sĩ phát hiện tế bào ung thư lại phát triển, Bình nhập viện và truyền tiếp 12 đợt hóa chất. Với phác đồ điều trị lần 2, cơ thể cậu bé yếu đi rất nhiều. Đợt điều trị này ác liệt, cam go hơn so với đợt đầu. Cơ thể Bình bị phù nề do tích nước, việc đi lại khó khăn, tóc cậu bé rụng hết vì phải truyền nhiều thuốc.

Nhưng cuộc chiến chưa dừng ở đó, sau 12 đợt truyền hóa chất, khi thăm khám lại, bác sĩ cho biết khối u không hề giảm mà còn phát triển nhanh. Để bảo toàn mạng sống, Bình buộc phải tháo khớp đùi trong thời gian tới. Gia đình anh Mạnh có một tuần làm công tác tư tưởng cho Bình, giúp con đối diện với sự thật tàn khốc.

Hướng về ánh mặt trời

Khi tỉnh dậy sau ca đại phẫu, Bình sờ soạng không thấy bên chân phải, cậu bé bật khóc nức nở. Bình liên tục hỏi: “Chân con đâu rồi? Trả lại chân cho con”. Anh Mạnh phải luôn ở bên động viên, an ủi mới giúp con tạm quên nỗi đau.

“Tôi phải nói dối con. Tôi bảo Bình rằng chân con bị mắc bệnh nên bác sĩ đem đi chữa. Khi nào chữa trị xong, bác sĩ sẽ đem về trả cho con. Thuyết phục mãi, Bình mới nín khóc, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Ngày con lên bàn mổ cũng là ngày vợ tôi ở quê sinh đứa thứ hai. Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi phải nhờ hai bên nội ngoại động viên vợ vượt cạn”, anh Mạnh thổn thức tâm sự.

Bình gạt bỏ niềm mặc cảm, tới lớp học như bao bạn bè khác.

Vết thương lành, Bình quay lại trường học với đôi chân không lành lặn. Thời gian đầu, một vài bạn trong lớp trêu đùa khiến cậu bé tủi thân, không thích tới lớp. Nhưng sau đó, được cô giáo động viên, bạn bè giúp đỡ, Bình hòa đồng hơn với mọi người.

Thầy cô, bạn bè tại ngôi trường đã khá quen thuộc với hình ảnh của một cậu bé tập tễnh nhưng đáng yêu, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ còn một bên chân, thời gian đầu, Bình di chuyển khó khăn, phải sử dụng nạng gỗ. Vượt lên số phận, Bình không buồn bã, nhụt chí, em chăm chỉ tập luyện. Đến nay, không cần sự hỗ trợ của nạng gỗ, Bình có thể tự tin đi lại khắp mọi nơi. Đặc biệt, Bình còn tham gia tích cực các môn thể thao như: Đánh cầu lông, đá cầu...

Cậu bé khao khát trở thành chiến sĩ hải quân.

Cậu bé Bình hồ hởi chia sẻ: “Con chỉ mong thật khỏe mạnh để ngày ngày tới lớp chơi đùa với các bạn. Con sợ phải đi viện lắm bởi bác sĩ truyền rất đau và việc chữa bệnh tốn tiền của bố mẹ”.

Loài hoa mà Bình yêu thích nhất là hoa hướng dương. Cũng giống như loài hoa ấy, Bình luôn yêu đời, lạc quan hướng về ánh sáng mặt trời, hướng về niềm tin mãnh liệt chiến thắng bão bệnh. Em là một chiến binh nhỏ tuổi dũng cảm trong cuộc chạy đua cam go với căn bệnh quái ác.

Ứng Hà Chi
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-chua-tri-ung-thu-xuong-dam-nuoc-mat-cua-chu-linh-chi-dung-cam-a349037.html