Thứ hai, 03/06/2019 | 11:03 GMT+7

Ký ức về 10 năm chung sống với viêm đại tràng…

10 năm sống chung với viêm đại tràng là những ngày tháng vô cùng vất vả. Ăn chẳng dám ăn, uống chẳng dám uống mà vẫn phải lao động nặng khiến sức khỏe của tôi suy giảm rõ rệt...

“Tôi chấp nhận chịu đau thôi vì lúc đó gia đình tôi cũng khó khăn, không có điều kiện chữa trị kịp thời…” là lời tâm sự đầy xót xa của cô Lành (Cẩm Giàng, Hải Dương). Cô là một trong số những người bị đại tràng lâu năm đã may mắn gặp được cứu tinh của cuộc đời khi căn bệnh đã rơi vào thời kì mạn tính.

“Tôi bắt đầu bị đại tràng là từ năm 2009. Hồi đó tôi thấy mình chỉ bị Rối loạn tiêu hóa thôi. Nhưng mà rối loạn tiêu hóa với những người lao động chân tay như tôi thì là chuyện thường ngày. Nên tôi cũng không để ý lắm. Lúc đau bụng, đi ngoài khó chịu thì tôi cũng cố.

10 năm sống chung với Viêm đại tràng là những ngày tháng vô cùng vất vả

Hơn nữa tôi thấy mình vẫn chịu đựng được và cũng không nghĩ bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì tôi bị mấy năm rồi có phải đi viện đâu.Tôi vẫn đi làm, thời gian đầu nhiều khi làm lụng vất vả quên cả đau. Và lúc đó tôi cũng còn trẻ khỏe nên coi thường bệnh tật lắm.

Nhưng cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn khi tôi mắc căn bệnh này. Lao động chân tay dùng sức kiếm tiền mà,  thế nhưng có những ngày phải đi vệ sinh liên tục vì đau bụng quá lại giảm công suất làm việc. Đi làm vất vả nhưng chẳng dám ăn cái gì. Ăn vào còn khổ hơn. Thế nên từ hồi bị bệnh tôi càng ngày càng gầy, làm lụng không còn khỏe được như trước. Có thời gian cả nhà tôi còn tưởng tôi bị ung thư.

Sau đấy tôi cũng hơi lo lắng. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo đại tràng mạn tính rồi. Phải tích cực điều trị và kiêng khem vì nguy cơ bị ung thư đại tràng rất cao.

Lúc này tôi mới nghĩ đến việc điều trị tử tế. Tôi kiên trì dùng thuốc theo kê đơn của bác sĩ thấy cũng đỡ. Nhưng chỉ đỡ được một thời gian là tôi lại bị lại. Tình trạng đau bụng vẫn xảy ra đều như cơm bữa, chả tha ngày nào. Tôi chỉ cố gắng giữ mồm giữ miệng, thôi thì chẳng ăn mấy món lạ lạ nữa. Quanh năm rau luộc với thịt nạc để cố giữ cho bệnh tình không bị nặng thêm.

Nghĩ lại hồi đó thấy mình thật dại. Tôi tiếc tiền, chỉ dám dùng mấy bài thuốc dân gian được mọi người mách. Cứ như thế bệnh không được điều trị đến nơi đến chốn, ngày càng nặng thêm. Những cơn đau khiến tôi nhiều khi không thể chịu nổi. Thuốc đông y, tây y ai mách gì tôi đều uống hết. Nhưng có lẽ tôi đã để bệnh nặng quá rồi. Uống các loại thuốc nam, đông y nhiều còn khiến thận của tôi bị suy thận nhẹ. Tôi thực sự lo lắng, nghĩ tiêu cực.

Mắc cái bệnh này cứ tưởng không nguy hại đến tính mạng nhưng thật tình rất khổ. Cuộc sống không có hôm nào được yên ổn cả ngày, đi đâu cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh nên có mấy khi tôi đi xa đâu.

Nhờ con gái tôi mới biết đến Men vi sinh Bifina của Nhật

Đến tận năm ngoái khi tôi biết đến Men vi sinh Bifina của Nhật, những ngày tháng bụng dạ bất ổn, ăn uống kiêng khem khổ sở mới thực sự giảm dần. Con gái đi làm trên Hà Nội được người ta mách thuốc gì cũng mua về cho tôi dùng. Mà tôi cũng là người rất kiên nhẫn nên hầu như loại nào tôi cũng dùng rất đúng và đủ liệu trình theo chỉ dẫn. Nhưng mà chắc không hợp thuốc.

Đến khi dùng Bifina cũng phải mất 3 tháng kiên trì mới thấy cái bụng ổn định. Chắc do trường hợp của tôi tương đối nặng. Một tháng đầu chỉ thấy bụng êm hơn chút, nhưng cũng mừng lắm rồi. Đến tháng thứ hai thì thấy việc đại tiện dần vào khuôn khổ, có giờ giấc đàng hoàng. Nếu ai mà trải qua 10 năm như tôi thì mới hiểu được cảm giác lúc đó vui mừng thế nào. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình ăn ở có đức nên ông trời thương, cho gặp được cứu tinh vào lúc này, khi con cái đã đủ lớn thì sức khỏe của mình lại không còn tốt nữa.

Đến hiện tại cũng được khoảng 1 năm kể từ khi tôi dùng Bifina. Giờ tôi đã có thể ăn uống thoải mái mà không lo đau bụng khốn khổ nữa. Đi vệ sinh cũng có giờ giấc chuẩn chỉnh. Cảm ơn Bifina và người Nhật đã giúp người bệnh đại tràng mạn tính như tôi có cơ hội được sống những ngày tháng thoải mái hơn và yên ổn trở lại.”

Thu Loan

 

Nguồn: NĐT