Thứ hai, 23/03/2020 | 19:30 GMT+7

Chỉ được chồng đưa 3 triệu đồng/tháng còn bị dọa "thay", cô vợ vùng lên đấu tranh

Nhà có 5 người nhưng chồng chỉ đưa 3 triệu đồng/tháng để chi tiêu còn hạch sách vợ, dọa không làm tốt liền "thay" khiến cô vợ nổi giận, phản pháo ngay trước mặt bố mẹ chồng.

Sau đám cưới lãng mạn, cuộc sống hôn nhân vô cùng thực tế và tàn khốc với vô vàn điều phải lo lắng khiến nhiều người bị sốc. Điều sốc nhất là người chồng yêu thương ngày nào bỗng quay ngoắt lại, trở mặt biến thành kẻ máu lạnh, không hề có ý định chia sẻ gánh nặng khó khăn của gia đình với vợ.

Câu chuyện của người vợ trẻ tâm sự dưới đây hẳn sẽ khiến nhiều cô gái khi định bước vào đời sống hôn nhân biết tầm quan trọng của việc cần tìm hiểu kĩ về người bạn đời.

Gánh nặng kinh tế gia đình trở nên trầm trọng khi chồng chỉ đưa 3 triệu chi tiêu cho cả nhà mỗi tháng. Ảnh minh họa

"Có ai giống em, lấy chồng gia trưởng, keo kiệt, cảm giác hôn nhân như địa ngục không? Không phải vì con, chắc em tự giải phóng mình lâu rồi.

Chồng em là con 1, sau cưới chúng em ở chung với bố mẹ anh. Không mất tiền nhà nhưng toàn bộ tiền ăn uống sinh hoạt chúng em phải lo vì ông bà làm nông, không có lương.

Chồng em làm quản lý nhân sự cho 1 doanh nghiệp tư nhân lương tháng 15 triệu đồng. Em làm bên khối du lịch, thu nhập bình cũng tầm tầm như hắn. Vậy nhưng từ ngày cưới, chẳng bao giờ hắn đưa lương cho vợ. Mỗi tháng nhận lương, hắn chỉ đưa em 3 triệu đồng, còn lại em tự lo. Hắn bảo em cũng đi làm có lương, việc gì phải ngóng đợi tiền chồng.

Thật sự sống với hắn, em cảm giác như kiểu góp gạo nấu cơm chung. Hắn chia rõ, 3 triệu đồng thì 1 triệu rưỡi bỉm sữa nuôi con, 1 triệu  đồng là thức ăn cho cả gia đình. Còn hắn ngày ăn 1 bữa ở nhà chỉ 500k là còn thừa.

Thời gian đầu sau cưới, em đi làm thì còn đỡ. Chuyện hắn đưa có ngần ấy tiền, tuy em ấm ức nhưng bản thân vẫn cố "tải được" cả nhà, có điều cứ tiền nhận tháng nào, hết sạch tháng đó.

Cưới được hơn 2 năm thì em sinh bé đầu lòng. Con em có chút vấn đề về hệ hô hấp nên hay ốm, mà công việc của em cứ phải đi suốt nên em phải xin nghỉ không lương thêm vài tháng. Em tính đợi con được 1 tuổi mới đi làm trở lại. Em bàn với hắn như thế, hắn đồng ý mà tiền lại chẳng đưa thêm. Tháng vẫn 3 triệu đồng y nguyên không nhúc nhích. Thi thoảng con ốm vào viện, thiếu tiền, em bảo đưa thêm hắn lại cằn nhằn bảo em tiêu như phá mả.

Cũng may em gần nhà ngoại, thi thoảng mẹ em sang chơi mà thấy con, cháu nheo nhóc quá lại cho vài triệu lo bỉm sữa. Lại còn khoản bảo hiểm sau sinh được hơn 30 triệu đồng nên mới đỡ chứ không em suốt ngày phải sống cảnh 'giật gấu vá vai' mệt mỏi kinh người.

Tuần vừa rồi, con em bị đường ruột, nguyên tiền khám, tiền thuốc đã mất gần 2 triệu đồng. Em bảo hắn đưa thêm tiền cho em mà hắn cứ hẹn lần hẹn lượt hết mai này lại tới mai kia vẫn không chịu rút ví. Hôm qua đi chợ, trong túi em còn đúng 50 nghìn đồng. Em mua ít xương về nấu cà, rồi mua mấy tấm đậu phụ về rán.

Nghĩ thức ăn như thế cũng ổn, đâu tới nỗi. Ai ngờ hắn đi làm về nhìn mâm cơm liền càu nhàu:

'Một tháng tôi đưa cô ngần ấy tiền mà cô cho nhà tôi ăn uống thế này hả? Chồng cả ngày đi làm quần quật bên ngoài về cho ăn cơm đậu. Cô nghĩ tôi sức trâu, chỉ làm không cần ăn.

Cô mà không làm tốt vai trò của người vợ, không lo được cho chồng thì đừng có trách tôi đó. Với tôi, vợ chỉ như cái áo, rách sẽ thay'.

Thật chứ em nghe hắn nói mà nghẹn đắng cổ, không sao nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Không nhịn được hơn, kể cả bố mẹ chồng ngồi ngay đó em cũng buông bát đũa nói luôn:

'Được, anh thích cứ đi mà tìm áo mới mà mặc. Tôi cũng ngán ngẩm người chồng như anh lắm rồi. Anh nghĩ 3 triệu đồng của anh nó to lắm hả. Từ mai anh ở nhà chăm con cho tôi đi làm, một tháng tôi đưa anh chục triệu để anh chi tiêu xem chắc đã đủ mà mới đưa vợ 3 triệu đồng anh đã vênh mặt cậy nhiều. Tôi với anh đổi vị trí đi'.

Em điên quá rồi, nói mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Mẹ chồng em ngồi bên đập bàn cái rầm: "Loại đàn ông như anh có kiếm bao nhiêu vợ mà cứ giữ cái tính nết này thì sau cùng vẫn chỉ ở vậy thôi.

Không đứa nào nó chấp nhận làm áo cho anh khoác lên người đâu. Anh cứ ở nhà thay vợ lo chi tiêu 1 tháng xem thế nào. Ngày mai con L. để con cho nó trông, con đi làm đi. Một tháng đưa cho nó đúng 3 triệu đồng xem nó xoay xở kiểu gì. Nó mà mở miệng kêu, mẹ đuổi cổ luôn".

Sáng nay em tuyên bố với hắn em sẽ đi làm, con cái tự hắn lo. Mẹ chồng em nói cũng sẽ không trông cháu cho hắn biết mặt".

Chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình là nghĩa vụ của người đàn ông đã kết hôn. Ảnh minh họa

Qua sự việc, các chuyên gia tâm lý cho rằng, nhường nhịn là một đức tính tốt nhưng không thể áp dụng với mọi trường hợp. Chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình là trách nhiệm của người đàn ông sau khi kết hôn. Nếu ngay từ đầu cô vợ không chấp nhận việc đưa tiền vô lý của chồng thì đã không có những hệ lụy sau này.

Hãy nhớ rằng trong bất kì tình huống nào, việc nghỉ làm ở nhà trông con dẫn tới phải sống phụ thuộc vào chồng luôn là điều cần tránh. Khi có mâu thuẫn xảy ra, việc không có kinh tế duy trì sẽ khiến bạn "bó chân bó tay" và sẽ phải nhân nhượng càng ngày càng nhiều.

Mà một cuộc hôn nhân toàn những điều nhân nhượng từ một phía, cũng là lúc bi kịch gia đình bắt đầu. Bạn cũng đừng cho rằng mình làm thế là vì con. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy đủ bố mẹ nhưng bất hòa, mâu thuẫn, bạo lực... không thể hạnh phúc bằng đứa trẻ chỉ có bố hoặc mẹ mà được yêu thương, che chở cẩn thận.

Minh Khôi (T/h)

 

Nguồn: NĐT