Thứ hai, 25/08/2014 | 20:22 GMT+7

Nỗi đau mất chồng của người đàn bà hai con

Sau khi chồng mất, tôi gửi con và cố gắng kiếm tiền bằng những công việc chưa từng trải nghiệm. Tôi mở hàng ăn, may vá, nấu cơm thuê, dọn nhà thuê...

Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự này từ nhiều năm. Không ngờ rồi cũng có ngày lên đây tâm sự chuyện của mình, mọi biến chuyển như trong nháy mắt. Vợ chồng tôi không sung túc gì nhưng sống giản dị nên cuộc sống cũng không đến nỗi quá túng thiếu. Tôi làm hợp đồng trong một cơ quan hành chính sự nghiệp ở thủ đô, chồng kinh doanh cùng em trai. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ đáng yêu, cháu bị bệnh tim khá nặng dù đã mổ. Không dư dả gì nên vợ chồng chỉ định có một con, hiềm nỗi bác sĩ nói cháu nhà tôi tương lai không nên lập gia đình và sinh con làm cho vợ chồng tôi rất trăn trở.

Nỗi đau mất chồng của người đàn bà hai con - ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Chúng tôi lo lắng một mai bố mẹ không còn, con gái sẽ sống một thân một mình ra sao với bệnh tật và sự yếu đuối về tâm tính. Bàn đi tính lại khi đã ở độ tuổi trung niên, chúng tôi quyết định sinh thêm con. Đúng là người tính không bằng trời tính, khi cháu thứ hai được ba tháng tuổi, chồng tôi phát bệnh nan y. Nhà có gì ra đi hết nhưng tôi cũng không giữ được cha cho các con. Giờ đây ba mẹ con ôm nhau khóc ròng.

Nói về công việc của tôi, sau khi sinh cháu, cơ quan đưa ra lý do giảm biên chế và không ký hợp đồng lao động trở lại với tôi nữa. Tôi biết làm gì khi tuổi đời không còn trẻ để bắt đầu lại, ai nhận một người trung niên vào làm bây giờ? Cả một bầu trời đen ngòm hiện ra trước mắt ba mẹ con tôi. Sau khi chồng mất, tôi gửi con đi và cố gắng kiếm tiền bằng những công việc mà tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi mở hàng ăn, may vá (dù mắt cận), nấu cơm thuê… Tôi giấu người thân đi dọn nhà thuê, chăm người bệnh, con ốm cũng không dám nghỉ, nhớ con quay quắt cũng đành chịu.

Tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền nuôi con. Sau một ngày lao động, người tôi đau nhừ, nằm bên con mà gối ướt đẫm lệ. Bất chấp mọi cố gắng của tôi, ba mẹ con vẫn thiếu trước hụt sau vì thu nhập bấp bênh, không có tương lai. Dắt các con đi chơi mà chẳng dám mua quà cho chúng, thậm chí đến ngày hẹn lịch tiêm chủng mũi phải trả tiền tôi cũng khất.

Tôi viết lên đây với mong muốn độc giả có thể mách tôi một công việc gì đó vào ban ngày để có thể kiếm vài ba triệu một tháng, buổi tối tôi có thể làm gia sư thêm (tôi có bằng đại học chuyên ngành và nghiệp vụ), hoặc bạn nào có bán hàng ăn cần người chung mách dùm. Dẫu biết rằng trong xã hội còn rất nhiều cảnh khổ hơn tôi nhưng tôi vẫn mong được giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

 

Theo vnexpress