Sinh năm 1983, hiện sống tại Hải Phòng, Đồng Ánh Liễu từng tạo ấn tượng với độc giả với những tập thơ tươi trẻ mà thấm đẫm cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu giữa thời đại mới. Một số tác phẩm thơ ca nổi bật của cô có thể kể đến như Yêu thương xanh (2019), Còn mãi yêu thương (2020), Tri Kỷ (2020) … Với các bài thơ ấn tượng như: Anh yêu em, Người đàn bà đã cũ; Cạn xuân; Cảm ơn người (1); Cảm ơn người (2); Tháng Ba xưa; Lối cũ; Mưa tháng 7; …
Những vần thơ giàu cảm xúc, chan chứa tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của một tâm hồn nữ nhi mong manh, dịu dàng, khiết trong:
“Em giấu anh trong tim mình thật kỹ
Giấu ánh nhìn sâu thẳm để bình yên
Thương nhiều lắm dặn lòng nghe lý trí
Anh chỉ là…miền nhớ…rất dịu êm”
(Trích “Giấu”)
Đọc những vần thơ mộc mạc mà bình dị về tình cảm lứa đôi, tôi bỗng nhớ đến thuật ngữ Platonic ở phương Tây. Platonic xuất phát từ một thuật ngữ của nhà hiền triết Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu thuần túy” nhằm tôn vinh Eros, vị thần tình yêu của người Hy Lạp. Platonic là kiểu tình yêu thuần túy, một dạng tình cảm không quá phức tạp như yêu đương lãng mạn nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều xúc cảm ngọt ngào. Tác giả và nhà giáo dục Diana Raab, Tiến sĩ MFA từng chia sẻ rằng: Tình yêu Platonic thể hiện mối quan hệ tình cảm tinh thần đặc biệt của những người ngưỡng mộ nhau. Họ có thể cùng sở thích, đam mê và thế giới quan hoặc không. Nhưng khi ở cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy thoải mái vì được làm chính mình mà không sợ đối phương chỉ trích hay bỏ rơi.” Đây cũng chính là những xúc cảm và những rung động mà Đồng Ánh Liễu gửi gắm trong bài thơ mới nhất của mình “Giấu”:
“Anh thương em cũng lặng im như thế
Mình đâu cần phải trói buộc nợ duyên
Cả hai ta sống an yên vui vẻ
Nhớ về nhau đời cũng đẹp dịu hiền.
----
và chúng mình cứ thương nhau để đó
Đủ ngọt ngào…đủ xao xuyến bâng khuâng
Đời vẫn đẹp dù không tròn duyên nợ
Nhớ và thương như gió…thổi mát lòng…”
(Trích khúc thơ “Giấu”)
Thương nhau để đó, chẳng là người yêu nhưng hơn cả một tri kỷ. Tâm tư của người con gái trong tình yêu được Đồng Ánh Liễu thầm thì từng chút gửi chút gió lạnh mùa cuối năm đến người mình nhung nhớ. Chao ôi! Có nữ tính nào đẹp như người phụ nữ đang yêu?!
Có thể dễ dàng nhận ra từng thi từ trong thơ Đồng Ánh Liễu đều toát lên sự lạc quan và niềm tin yêu vào cuộc sống. Phải là những người thực sự yêu cuộc đời và lòng tràn đầy sự biết ơn mới có thể nhìn thấu được “ánh sáng cầu vồng” xuyên qua trong màn đêm kệch cỡm.
Nhà văn Ngô Thế Vinh cho rằng: “Lời là tiếng nói của con tim, văn chương là cái làm cho lời dài thêm”. Thơ là tình, nhưng là tình không tách rời ý. Nếu chỉ là tình, dẫu là tình tột bậc, họ cũng không thể làm nên những vần thơ tuyệt bút. Lê Hữu Trác xác định: “Thơ cốt ở ý, ý có sâu xa thơ mới hay”. Nói khác đi, ý thấm vào tình, tư tưởng chan hòa với cảm xúc. Bởi thế cho nên, từng nốt gieo vần và chọn lọc từ ngữ trong những vần thơ nhỏ gọn của mình, nhà thơ Đồng Ánh Liễu đã thể hiện trọn vẹn con người bên trong mình.
Để rồi, trong khúc ngâm “Trời trở lạnh” – một bài thơ mới trong những ngày cuối năm nhiều cảm xúc, nữ thi sĩ Đồng Ánh Liễu đã phóng tác những dòng thơ bình yên đến lạ:
“Mà trong em bóng hình anh vời vợi
Nên mỗi ngày gió nổi chợt lắng lo
Biết mai này….
Còn thương nhớ như giờ…
Trời trở lạnh
Sợ người phong phanh lắm”
Đồng Ánh Liễu, nữ thi sĩ dành cả cuộc đời đi tìm tình yêu thuần khiết!
Thông tin nhân vật: https://www.facebook.com/dongthianhlieu
Phương Trang