Chủ nhật, 11/08/2019 | 14:06 GMT+7

Diễn viên Lý Nhã Kỳ: “Bản năng sinh tồn giúp tôi đứng dậy, bảo vệ mình khỏi cám dỗ”

Ngay cả lúc phải đối diện với cuộc sống nghèo khổ, diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ cũng không để mình gục ngã. Chị nói rằng “mình sinh tồn như một cây cỏ dại”.

Lý Nhã Kỳ cho rằng mình sinh tồn như một cây cỏ dại, không bao giờ để mình gục ngã. 

Nghèo, đói đến đâu cũng phải giữ lòng tự trọng

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ là cô gái của những thành công. Vậy, Lý Nhã Kỳ của độ tuổi đôi mươi là người thế nào?

Tuổi đôi mươi của tôi cũng bình dị như bao cô gái khác, có niềm vui, hạnh phúc và cũng có đau khổ, nước mắt. Tôi đã sống trọn tuổi thanh xuân của mình với nhiều cung bậc cảm xúc và trải qua đầy đủ những thăng trầm, phôi pha của cuộc đời này.

Thời thanh xuân của tôi không hề dễ dàng như mọi người vẫn tưởng. Tôi cũng phải làm lụng vất vả để giúp đỡ các chị và chăm sóc cho ba mẹ. Là con gái, lớn lên trong cảnh nghèo khó, ba mẹ bệnh nặng, tôi không thể ích kỷ chạy theo những niềm đam mê của riêng mình.

Ngày ấy, nhiều người cũng giục tôi lấy chồng, họ bảo “còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình”. Nhưng, gia đình như vậy, tôi không cam lòng, tôi phải trả hiếu cho cha mẹ. Và cuộc sống không cho tôi gục ngã, bản năng sinh tồn đã giúp tôi đứng dậy, tìm lại chính mình và biết tự bảo vệ mình khỏi cám dỗ.

Chữ sinh tồn đã theo tôi suốt tuổi thanh xuân, giúp tôi có được ngày hôm nay. Tôi rất thích một câu nói là: Tôi không sống, tôi tồn tại. Phải tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong giai đoạn thanh xuân ấy, chị nuối tiếc điều gì?

Tôi không tiếc nuối điều gì hết. Còn tiếc nuối là còn u mê, còn sân si. Như vậy đâu thể hạnh phúc được. Mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Tôi trân trọng tất cả những niềm vui, nỗi buồn đã đến với tôi. Tất cả chúng đều giúp tôi có thêm trải nghiệm để hoàn thiện mình. Kể cả với những điều tôi chưa làm được, tôi cũng không tiếc, vì biết đâu số phận quy định phải như thế thì sao.

Được biết, tuổi thơ của Lý Nhã Kỳ khá nhọc nhằn, chị hãy chia sẻ đôi điều về quãng thời gian vất vả này?

Ba tôi là thương binh 1/4. Khi tôi 7 tuổi, vết thương do chiến tranh của ba tái phát và ông đã bị liệt từ đó. Mẹ tôi vì dồn hết sức chăm ba nên cũng đổ bệnh sau một thời gian, phải nằm viện. Từ đó, ba chị em tôi phải tự đứng lên, chia nhau công việc. Chị cả đứng ra bán hàng, chị giữa chăm bố, còn tôi vừa đi học vừa chăm mẹ. Ba chị em tôi không cần nói với nhau, mà tự biết công việc của mình để làm. Cứ đi học về là tôi phải chạy tới bệnh viện để chăm mẹ.

Tuổi thơ của tôi có thể gọi là thiệt thòi vì không được trọn vẹn. Có những điều ước đơn giản như được ba chở đi học, đón về, hay một bữa cơm đoàn tụ gia đình đều là thứ xa xỉ với tôi. Chị em tôi còn phải độn khoai để ăn cho no. Có những lúc nhìn nhà hàng xóm ăn tối sum vầy mà tôi thèm lắm, nhưng khi được hỏi tôi có đói không thì tôi vẫn nói ăn no rồi. Dù nghèo, tôi cũng phải giữ lòng tự trọng của mình.

Những ngày tháng cực nhọc thuở ấu thơ đã ảnh hưởng thế nào đến chị và thành công sau này của chị?

Chính những ngày tháng khó khăn, phải đứng nhìn hàng xóm ăn cơm mà nuốt nước miếng giấu cơn thèm vào trong đã giúp tôi sống có ý thức, trách nhiệm hơn. Từ khi còn trẻ, tôi đã sớm nhận thức rằng mình sống không phải cho riêng mình, mà phải sống vì mọi người xung quanh, lấy hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc cho mình và đó cũng là những điều bố tôi dạy tôi. Sau này đọc sách triết học, tôi càng thấy mình đã làm đúng. Chẳng ai có thể tồn tại trong xã hội mà không bị ràng buộc bởi quan hệ với người khác.

Cũng nhờ những khó khăn đó, tôi trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Sau này, mỗi khi gặp khó khăn hay va vấp, tôi đều nhớ đến gia đình mình để có động lực vượt qua chúng. Tôi tự nhủ, nếu ngày thơ bé mình đã cứng rắn được thì không thể yếu đuối khi đã trưởng thành. Tôi sinh tồn như một cây cỏ dại, chỉ cần có đất và nước thì ở đâu cũng sống được.

Chị đặc biệt gắn bó với mẹ. Chị hãy chia sẻ đôi điều về mẹ và những điều bà đã ảnh hưởng đến chị để có Lý Nhã Kỳ của ngày hôm nay?

Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp thuần khiết theo những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Bà chịu thương chịu khó và rất nhẫn nại. Khi ba tôi mới đổ bệnh, chỉ có mình bà chăm ông ngày đêm. Tôi biết, nhiều lúc bà mệt gần như kiệt sức, nhưng không bao giờ ca thán một lời hay trách mắng các con. Cuộc đời bà có thể gói gọn trong hai chữ hy sinh và yêu thương.

Tôi học được ở bà sự kiên cường đó. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ than trách hay ca thán về cuộc đời mình, dù đã từng có nhiều khó khăn xảy đến với tôi. Cũng nhờ bà mà tôi muốn sống như một phụ nữ Việt Nam, để đem vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra quốc tế.

Tôi có cảm giác chị đang một mình gồng gánh cả gia đình?

Nói là gồng gánh thì không đúng lắm. Lo cho gia đình là trách nhiệm của bất cứ người con nào chứ không riêng gì tôi. Với tôi, được bỏ công sức ra để giúp đỡ, lo lắng cho gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất. Sau mọi ánh hào quang thì gia đình vẫn là nơi dừng chân cuối cùng của mỗi chúng ta, khi đã mỏi mệt. Còn có gia đình để lo lắng là còn hạnh phúc. Chỉ đến khi mất đi gia đình, ta mới thấy rằng tiền bạc, danh vọng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Làm phụ nữ thiệt thòi lắm”

Một trong những điều ở Lý Nhã Kỳ mà người ta đặc biệt tò mò là hành trình trở thành đại gia của chị. Với chị, đâu là thời điểm tạo nên cú hích sự nghiệp cho Lý Nhã Kỳ?

Đại gia ở đây là gì? Nếu đại gia tiền bạc thì không phải là tôi rồi. Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình một cuộc sống no đủ và không thiếu thốn thôi, chứ đã là gì so với mọi người ngoài kia đâu. Tôi chỉ dám tự nhận mình là đại gia tình cảm, vì trái tim tôi bây giờ lúc nào cũng đón nhận ngập tràn tình yêu thương của mọi người. Đó mới là điều tôi trân quý nhất. Phụ nữ tay trắng làm nên sự nghiệp không phải là điều dễ dàng, đặc biệt phụ nữ đẹp. Nhiều người cho rằng họ phải đánh đổi, cụ thể ở đây là đổi tình lấy tiền và quyền lợi.

Lý Nhã Kỳ thì sao, chị có phải đánh đổi tình – tiền? Phía sau thành công của chị là gì?

Làm phụ nữ thiệt thòi lắm. Dù bạn đẹp hay không đẹp mà thành công thì vẫn bị người đời nghi kỵ, bàn ra tán vào thôi. Xã hội này vốn chưa bao giờ công bằng với phụ nữ. Phụ nữ đẹp mà thành công lại càng khó khăn hơn vì lúc nào cũng phải chịu tiếng xấu là đổi tình lấy tiền.

Nói tôi đánh đổi tình lấy tiền không bao giờ có vì tôi là cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đổi lại bố tôi đã dạy cho tôi bản lĩnh và nghị lực sống. Tôi đã sống trong một hoàn cảnh gia đình đầy bất hạnh khi tôi chỉ mới 7 tuổi và đã vượt qua để sống thật có ích. Vì vậy, không có khó khăn gì có thể bắt tôi vì tiền đánh đổi tình cảm được. Tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi rất xem trọng tình cảm và tin mình đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu mà không cần đánh đổi.

Hiện tại, tình yêu lớn nhất của tôi là gia đình và phía sau thành công của tôi cũng chính là gia đình. Gia đình cho tôi hình hài, cuộc sống và dạy tôi cách sống sao để thành người tử tế và tìm được thành công như hôm nay.

Với Lý Nhã Kỳ, cái giá phải trả cho một sự nghiệp thành công như hiện tại là gì?

Cái giá lớn nhất mà tôi phải trả có lẽ là tuổi trẻ và sức khỏe. Tôi đã phải làm việc cật lực, đến mức quên đi tuổi xuân của chính mình. Nổi tiếng, giàu có cũng là một thứ áp lực không phải ai cũng đủ sức để chịu đựng.

Đã có nhiều nghệ sĩ tìm đến cái chết vì sức nặng của 3 chữ người nổi tiếng, chị thì sao?

Cuộc sống này vốn dĩ nhiều áp lực. Người nổi tiếng, giàu có chịu áp lực, không lẽ người nghèo thì không? Ai cũng phải chịu áp lực sinh tồn, chỉ có điều, nghệ sĩ thường đa sầu đa cảm nên dễ cảm thấy cô đơn, chán chường mà sinh ra trầm cảm, rồi tìm đến cái chết.

Tôi tuy cũng là nghệ sĩ nhưng phải lo kinh doanh nhiều. Công việc kinh doanh giúp tôi sống lý trí hơn, không để mình được yếu mềm. Hơn nữa như đã nói, cuộc đời tôi sống vì chữ “sinh tồn”, giống như cây cỏ dại vậy, càng bão táp càng mọc nhanh hơn. Bởi vậy, càng áp lực, tôi lại càng muốn chiến đấu, chứ không thể lùi bước.

Mong ước hiện tại của Lý Nhã Kỳ là gì?

Tôi ước có thể lo cho gia đình mình một cuộc sống hạnh phúc, Mẹ tôi có thể sống khoẻ và ở bên tôi mãi mãi. Sau đó, tôi sẽ đem tài sản của mình đi từ thiện. Cuối cùng, tôi muốn về vùng quê, trồng vườn, nuôi thú vật, lấy thú vui điền viên làm cuộc sống, thế là hạnh phúc rồi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Lê Anh

Bài đăng trên báo Đời sống& Pháp luật giấy số 127

 

Nguồn: Tinnhanhonline