Thứ bảy, 04/04/2020 | 20:30 GMT+7

Danh ca Khánh Ly: Hỏi tôi có yêu ông Trịnh Công Sơn không à, có yêu chứ!

Trong lần về Việt Nam mới đây, danh ca Khánh Ly đã kể chuyện của mình và Trịnh Công Sơn. Bà bảo, đời bà nhờ có nhạc sĩ của Hạ trắng mới có nhiều thành công như hôm nay. 

Khánh Ly cho hay, bà và Trịnh Công Sơn rất có duyên.

- Chào danh ca Khánh Ly, đến bây giờ người ta vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đấy?

Tôi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có duyên lắm, phải có duyên mới hát được nhạc của ông ấy chứ. Cuộc đời tôi thành công nhờ nhạc Trịnh. Thật ra, tôi cũng không biết mình thành công từ lúc nào. Vì từ 16 tuổi, tôi đã đi hát, vài năm sau đó, tôi gặp Trịnh Công Sơn. Chắc lúc đó, Trịnh Công Sơn thấy tôi "buồn cười" quá nên ông ấy rủ tôi từ Đà Lạt về TP.HCM hát. Rồi sau đó, làm quen với nhạc Trịnh và gắn bó từ đó đến giờ.

Nhiều năm sau này, tôi nghĩ mình đã đúng khi gắn bó nhạc Trịnh Công Sơn... Chúng tôi thân thiết với nhau từ hồi trẻ, cùng chơi trong một nhóm bạn đi hát cho sinh viên, nhưng chỉ có tôi là con gái.

Có nhiều hôm, hát mê mải xong ở lại chơi khuya, có hôm khuya quá tôi, Trịnh Công Sơn và bạn bè toàn con trai cùng nhóm trải báo ngủ lăn trên bãi cỏ, nền sân như đám bụi đời.

- Hồi đó trẻ và vô tư lắm. Bà nghĩ gì khi người ta đồn bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu nhau?

Người ta cứ nói rằng chẳng bao giờ có tình bạn giữa người đàn ông và người đàn bà, điều đó cũng đúng, khó lắm. Thế nhưng, tình yêu nếu có thì cũng nên giữ kín cho riêng mình. Nếu nói ra, nó sẽ chẳng còn đẹp nữa. Hỏi tôi có yêu ông Trịnh Công Sơn không à, có yêu chứ! Nói không yêu thì chẳng có lý chút nào, bởi người tài hoa lại đẹp trai, nho nhã như thế thì làm sao mà không yêu cho nổi. Bây giờ tôi vẫn nhớ cái dáng cao gầy, cặp mắt kính, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, chiếc răng khểnh và mái tóc bồng bềnh... rất đáng yêu của ông ấy.

Nghe nói, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bóng hồng yêu lắm, có bao giờ bà ghen với những người ấy không?

Tôi với ông Sơn thân đến độ như người nhà nên không có cảm giác ghen. Nếu ghen thì là tình yêu nam nữ rồi nhưng tôi yêu ông ấy bằng sự trân trọng, luôn muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu và luôn đứng từ xa để thấy tình yêu của mình đầy ắp. Thế nên tôi mới nói cứ vật vã sẽ thành tầm thường, cứ ở xa xa sẽ thấy người yêu mình đẹp mãi.

- Dù sau này bà đi Mỹ, nhưng khi thông báo đi bước nữa, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có phản ứng gì không?

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ chuyện đó. Ông Sơn có viết thư cho tôi và nói ông ấy thất vọng khi tôi lấy ông Hoàng Đoan, ông Sơn cứ nghĩ, tôi phải lấy một đại gia cơ. Ông Sơn từng nói với người khác: "Sao lấy gì kỳ vậy?", "Bộ hết người rồi sao?". Chồng tôi biết nhưng đến mãi sau này, trong một lần gặp mặt trực tiếp, ông ấy mới đem chuyện đó ra hỏi ông Sơn. Lúc đó, ông Sơn mới cười và bảo: "Tại vì tôi nghe người ta nói về bạn nên nghĩ thế, nhưng giờ tôi biết bạn làm được nhiều điều cho Mai".

Phải nói là chồng tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho tôi. Ông ấy chẳng biết nốt nhạc nào nhưng hễ tôi nói muốn đi thâu nhạc là mở rộng hầu bao chi cho các nhạc sĩ. Ông ấy không tiếc tiền làm băng cho vợ, nhất là làm nhạc Trịnh Công Sơn thì ông ấy càng thích. Nghe thấy ai chê ông Sơn là ông ấy nổi điên, đánh nhau và sẵn sàng đổ máu luôn đó.

- Khi người “bạn đời” của mình đột ngột ra đi, bà đối diện với nỗi cô đơn thế nào?

Buồn lắm, một thời gian dài tôi luôn nghĩ về ông ấy, cảm giác mất mát như khi ông Trịnh Công Sơn ra đi. Người ta đau đớn rồi nguôi dần còn tôi thì ngược lại. Khi mọi thứ ập đến, tôi không cảm nhận được gì cả vì không tin đó là sự thật, không thể tưởng tượng được nó lại có thể xảy ra. Càng về sau, những cảm nhận mới càng rõ nét. Rồi tôi vẫn phải sống tiếp chứ, tôi đắm mình trong âm nhạc. Tôi nghĩ rằng cuộc đời có sinh, lão, bệnh tử nên mình bình thản đón nhận thôi.

- Đã bao giờ bà nghĩ đến việc mình dừng hát để nghỉ ngơi chưa?

Ở tuổi 75, biết trước sức khỏe ngày một yếu đi, tôi luôn sợ một ngày nào đó không còn hát được nữa. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ tâm lý cho đến gia đình về việc mình ra đi bất cứ lúc nào...

Đến tuổi này rồi, tôi vẫn hát trên sân khấu là sự đam mê với nghề, chỉ còn một khán giả ngồi nghe là tôi vẫn còn hát. Tôi sẽ vẫn hát cho đến hơi thở cuối cùng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

LẠC THÀNH

Bài đăng tạp chí Đời sống & Pháp luật số 1 (53)