Thứ tư, 26/02/2020 | 09:32 GMT+7

Tam Quốc: Vì sao khi bại trận, quân của Quan Vũ đều bỏ chạy còn quân của Triệu Vân lại sát cánh đến cùng?

Cùng là Ngũ Hổ tướng nhưng cách các binh sĩ đối xử với Quan Vũ và Triệu Vân lại hoàn toàn trái ngược khi hai vị tướng này đối diện với thất bại.

Quan Vũ nổi tiếng trung nghĩa và dũng mãnh, nhưng lại rất kiêu ngạo

Quan Vũ và Triệu Vân đều là Ngũ Hổ tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc, thế nhưng cả hai lại có sự khác biệt rất lớn.

Quan Vũ trước là một người bán táo ở Hà Bắc, vì không thể nhẫn nhịn cảnh ác bác trong làng ức hiếp dân lành nên ra tay diệt trừ. Để tránh quan phủ truy bắt, ông đã bỏ chạy và mai danh ẩn tính. Sau xảy ra tranh chấp với Trương Phi, cả 2 không đánh không quen biết và rồi cùng nhau gia nhập quân doanh của Lưu Bị. Từ đó, kề vai sát cùng cùng Lưu Bị đánh giang sơn.

Sau khi đi theo Lưu Bị, tên tuổi của Quan Vũ ngày càng vang danh, anh hùng khắp nơi đều ngưỡng mộ và muốn kết giao. Tào Tháo khi bắt sống Quan Vũ cũng rất muốn có được "tâm" của ông mà không tiếc tặng cho ngựa Xích Thố, phong Hán Thọ hầu, ban phủ đệ cùng gấm vóc mỹ nữ, thế nhưng tất cả đều không thể làm cái "tâm" của Quan Vũ lay chuyển.

Khi biết Lưu Bị đang nương nhờ tại chỗ Viên Thiệu, Quan Vũ kiên quyết một mình hộ tống hai vị đại tẩu vượt ngàn dặm để về với vị huynh trưởng của mình. Cùng với các chiến tích lẫy lừng lập được, Quan Vũ được người đời lưu truyền cùng với nhiều sự tích hào hùng, thậm chí còn được hậu nhân gọi là "Võ Thánh", lập miếu tôn thờ.

Năm xưa khi Lưu Bị giao cho Quan Vũ trọng trách trấn thủ Kinh Châu, với thực lực của ông hoàn toàn có thể phân khai tự lập, thống trị một khu. Tuy nhiên Quan Vũ đã không làm vậy, điều này khiến người đời càng khâm phục sự trung nghĩa.

Thế nhưng Quan Vũ lại không hề xin lệnh Lưu Bị, tự ý phát động trận chiến Tương-Phàn. Quan Vũ khởi đầu chiến dịch rất thuận lợi, vây hãm Phàn Thành, nhấn chìm thất quân, chém Bàng Đức, bắt sống Vu Cấm, uy trấn Hoa Hạ, khiến Tào Tháo suýt nữa phải dời đô.

Giữa lúc đó, Quan Vũ bất ngờ bị Tôn Quyền đánh úp ở hậu phương, Kinh Châu thất thủ, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bại trận chạy về Mạch Thành. Những tướng sĩ bên cạnh sau khi nhìn thấy Quan Vũ bại trận, đều lần lượt bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn lại chưa đền trăm người, ngay cả mưu sĩ mà ông tín nhiệm nhất là Mi Trúc cũng đầu hàng phe địch.

Quan Vũ một mình giữa vòng vây của quân Đông Ngô.

So với tình huynh đệ với Lưu Bị, Triệu Vân không những gia nhập muộn hơn Quan Vũ, mà chức tước địa vị trong quân Thục không cao bằng. Triệu Vân cũng không lập được nhiều chiến tích, ngoài lần cứu sống Lưu Bị tại Nhữ Nam hay đơn thương độc mà cứu A Đẩu ở trận chiến Trường Bản. Triệu Vân chủ yếu được Lưu Bị sử dụng như một cận vệ.

Trong chiến dịch phạt Bắc của Gia Cát Lượng, Triệu Vân lãnh binh xuất chinh. Dựa theo kế sách của Gia Cát Lượng, Triệu Vân dẫn một đạo quân làm mồi nhử để đánh lạc hướng sự chú ý của đạo quân chủ lực của nhà Ngụy.

Do thế lính mỏng hơn nên đạo quân của Triệu Vân nhanh chóng thất thế trước đại quân Tào và bị đánh tan tác, phân tán tháo chạy khắp 4 hướng, bản thân Triệu Vân cũng phải bỏ chạy. Tuy nhiên không ngờ rằng, những binh sĩ tháo chạy đó dần dần quay trở lại tập hợp, tiếp tục sát cánh cùng Triệu tướng quân.

Triệu Vân rất nghĩa khí và luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Quan Vũ và Triệu Vân cùng là Ngũ Hổ tướng của quân đội Thục Hán, vậy tại sao phản ứng của binh sĩ khi 2 vị tướng quân này bại trận lại khác nhau như vậy? Điều này nằm ở chính sự khác biệt giữa tính cách của hai người.

Quan Vũ tính thường cao ngạo, không quan tâm đến binh sĩ. Tuy là trung nghĩa và dũng mãnh, nhưng Quan Vũ lại không quá coi trọng những tướng sĩ xung quanh mình. Sự kiêu ngạo của Quan Vũ thể hiện rõ rệt nhất khi Đông Ngô cử sứ giả đến cầu thân. Quan Vũ đã mắng rủa Tôn Quyền rằng "Hổ nữ sao có thể gả cho khuyển tử".

Chính điều này đã khiến Tôn Quyền tức giận và dẫn đến kết cục bi thảm của Quan Vũ sau này. Đối với quân đồng minh còn thiếu tôn trọng như vậy, thì đối với những người xung quanh như nào chắc ai cũng có thể hiểu được.

Ngược lại Triệu Vân tính cách khiêm nhường, coi tướng sĩ như huynh đệ. Tất nhiên một vị tướng quân biết quan tâm đến binh sĩ của mình chắc chắn sẽ nhận lại được sự kính trọng từ họ, và vị tướng quân đó sẽ không bao giờ bị cô đơn ngay cả khi anh ta đối mặt với thất bại.

Hoa Vũ (Theo Sohu)