Trong cuộc đời chúng ta, trước một hành trình nhiều chông gai, thành công hay không là nhờ vào sự nỗ lực vượt khó, vượt lên chính mình của mỗi cá nhân. Đối với những người từng một thời lầm lỗi, hành trình làm lại cuộc đời lại khó khăn vô cùng. Song họ vẫn quyết tầm tìm lại những giá trị tốt đẹp đã đánh mất.
Thực tế cho thấy những cuộc tình bất chính luôn tìm ẩn nhiều nguy cơ hiểm họa. Thậm chí đã xảy ra những vụ thảm án, người mất mạng, kẻ ngồi tù. Hậu quả thì đã biết nhưng tránh nó thì không phải ai cũng làm được. Cơ những người lỡ đánh đổi hạnh phúc cả đời mình để lấy những khoảnh khắc rung động bất chợt, đến khi hối hận thì đã quá muộn màng.
Nằm lọt thỏm giữa rừng núi mênh mông là bãi rác Tân Cương - nơi mưu sinh của hơn hai chục gia đình nghèo khó. Trong quá trình thu lượm phế liệu, đôi khi họ còn tìm thấy những hài nhi xấu số, bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Bằng tấm lòng nhân ái của mình, họ đã chung tay quyên góp, xây dựng một nghĩa trang nhỏ, làm nơi yên nghỉ cho những đứa trẻ xấu số ấy…Người tham gia tích cực nhất lại là một người …từng có tiền án.
Chỉ vì uất ức, cho rằng bị phụ tình, Đông đã nảy sinh ý đồ trả thù dã man - tạt axit vào người mình yêu. Nhưng có một điều khiến Đông không nguôi ân hận chính là lôi kéo em trai mình vào hành vi tội lỗi. Bầu trời tự do kia dường như đang quá xa vời với cả hai…
Trong chặng hành trình 20 năm tìm lại chính mình, có lúc Đinh Văn Quảng đã thấy mỏi gối chùn chân nhưng chính hồi ức về những tháng ngày từng nếm trải đã giúp người đàn ông này vững tâm đứng dậy từ nơi vấp ngã, làm được những việc có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Về đến vùng quê Diễn Châu (Nghệ An), chúng tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện về những cuộc đời với nghị lực vô cùng mạnh mẽ trong áng văn bất hủ “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải. Và ở đây, chúng tôi tình cờ gặp được một nguyên mẫu như thế - một con người đã từng “đi qua bóng tối”...
Khuất sau những tội ác, người gánh chịu những nỗi đau không chỉ là nạn nhân mà còn có cả thân nhân những người lầm lỗi. Họ đã vứt bỏ tất cả cuộc sống đã mang lại, chỉ khi ngồi sau song sắt mới chợt tỉnh ngộ.
Không ít người tù đã để lại cuộc sống của mình bên ngoài song sắt, nhưng với Nguyễn Viết Tưởng lại là một câu chuyện khác. Biến cố cuộc đời không dập tắt được khát vọng hoàn lương của anh. Để rồi sau khi tái hòa nhập cộng đồng, anh không những giúp mình mà còn cứu vớt cả những con người từng một thời lầm lỗi…
Sau những lúc lầm đường lạc lối, người ta có nhận ra sai lầm của mình để kịp thời sửa chữa hay không mà thôi. Vì vậy với bất kỳ ai giác ngộ, dân gian ta cũng vẫn rất nhân văn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Có lẽ vì vậy sau mỗi bản án là vô số tấm lòng hướng thiện và phục thiện.