"Nó là do cha mẹ tôi ban cho tôi, việc nó còn hay mất là quyền của tôi. Anh có cho tôi trinh tiết đâu mà đòi, nó có phải của anh đâu mà anh có quyền lên lớp dạy đời tôi".
Khi mở phong thư ra đọc thì tim đập chân run và hoảng hồn khi thấy trong đó có một tờ hóa đơn mà nằm mơ tôi không hình dung ra: hóa đơn quan tài với màu sắc và giá tiền.
Vừa nhìn thấy anh, mẹ tôi đã quắc mắt bỏ đi. Anh vừa ngồi xuống thưa chuyện với bố, mẹ đã kéo tôi vào xỉ vả “Mày không có mắt nhìn người hay sao mà dẫn cái ngữ ấy về?"