Thứ ba, 01/12/2020 | 06:35 GMT+7

Kỳ nghỉ lễ tại Mỹ nhuốm màu ảm đạm

Không khí vui tươi của những bữa tiệc trong ngày lễ Tạ ơn ở Mỹ đã gần như bị dập tắt bởi đại dịch COIVD-19 và những quy định giãn cách xã hội.

Căn hộ hạng sang của gia đình Lela Rose. Ảnh: Sara Kerens.

Trước khi xuất hiện dịch COVID-19, cô Lela Rose – một nhà thiết kế thời trang - đã sử dụng căn hộ của mình ở TriBeCa (thành phố New York, Mỹ) như một nơi để tiệc tùng, giải trí. Mỗi tuần 4 buổi, cô ấy sẽ tổ chức các buổi họp mặt nhỏ gồm 5 hoặc 6 người, và vài lần trong năm, cô ấy sẽ tổ chức các bữa tiệc tối hấp dẫn với hàng chục người và đồ ăn do các đầu bếp chuẩn bị.

"Tôi có một chiếc bàn với 68 chỗ ngồi”, cô Rose nói. "Nhưng không biết khi nào nó mới được sử dụng trở lại”.

Kể từ tháng 3, chiếc bàn này chỉ có cô Rose, chồng cô và cô con gái tuổi teen của họ ngồi. Những âm thanh của đồ đạc, cốc chén, tiếng nói cười của mọi người giờ chỉ còn là ký ức. Ngôi nhà được kéo rèm và tắt đèn hầu hết các buổi tối.

Cô Rose nói: “Bây giờ trông nó rất buồn. Không khí vô cùng bí bách”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cảnh báo rằng “các cuộc tụ họp nhỏ cũng góp phần làm gia tăng số ca mắc COVID-19”, đồng thời nhấn mạnh các gia đình hãy ăn mừng ngày lễ với nhau bằng hình thức trực tuyến nhằm “giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan”.

Do đó, đây có lẽ sẽ là kỳ nghỉ lễ yên lặng nhất của các gia đình Mỹ.

47% trong số những người được khảo sát bởi Morning Consult , công ty tình báo dữ liệu, cho biết họ đã hủy bỏ kế hoạch tụ tập với gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ. 

Đối với cô Rose, cuộc sống không có người qua lại giống như một hình thức biệt giam. “Đó là toàn bộ trải nghiệm đối với tôi” cô nói. “Tôi thích giới thiệu với mọi người những món ăn thú vị. Tôi thích cuộc trò chuyện. Tôi có thể ngồi cả đêm với mọi người, uống rượu và nói chuyện”.

Cô Rose thở dài: " Giờ tôi như một người mất chân".

Anh Maneesh K. Goyal cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Kể từ khi chuyển đến New York sinh sống vào năm 1999, anh chọn cách tổ chức những bữa tiệc, tụ tập tại nhà như một cách mở rộng mối quan hệ.

Trước khi COVID-19 xuất hiện, anh Goyal tổ chức nhiều bữa tiệc ở căn hộ tại Union Square đến nỗi anh phải lập danh sách để nhớ hết. Trong đó, bữa tiệc lớn nhất là Salad Toss Off, thường được tổ chức vào chủ nhật trước Lễ Tạ ơn hàng năm.

“Tôi đã chủ trì Salad Toss Off suốt 14 năm qua. Đối với tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất trong năm. Căn hộ của tôi được tràn ngập tiếng cười và những trò đùa vui”, anh Goyal chia sẻ.

Năm nay, anh Goyal buộc phải hủy sự kiện tụ họp thường niên này. Anh cảm thấy buồn và trống rỗng.

 “Trong căn hộ của tôi sẽ có từ 50 đến 70 món salad, với các giám khảo là những đứa trẻ và gia đình hàng xóm”, anh Goyal nói. “Suốt 14 năm qua, đó  là những ngày hạnh phúc nhất trong năm của tôi ”.

Tuy nhiên, sự kiện năm nay đã bị hủy bỏ, và anh Goyal vô cùng thất vọng.

Ngôi nhà của anh Goyal trước khi dịch (phải) vô cùng nhộn nhịp, và vắng tanh khi dịch COVID-19 bùng phát (trái). Ảnh: The New York Times

Tuy nhiên, theo ký giả Winifred Gallagher - tác giả của cuốn sách House Thinking: A Room-by-Room Look at How We Live, những người hoài niệm về khoảng thời gian chủ trì tiệc tùng chỉ là một phần nhỏ trong xã hội.

“Nếu bạn là một người hướng nội, bạn sẽ thấy cuộc sống trong đại dịch thật nhẹ nhõm. Rất nhiều bạn bè đã thừa nhận với tôi như vậy”, bà Gallagher nói.

Hai vợ chồng ký giả đặt ra quy tắc mới cho những bữa tối trong mùa lễ hội cuối năm. Trong đó, 5 người con của họ - cùng với dâu rể và cháu chắt - sẽ chia nhau mỗi tuần chỉ một gia đình đến thăm bố mẹ, thay vì tất cả tụ họp cùng lúc như các năm trước.

Bà Gallagher cũng nhận nuôi một chú cún poodle mang tên Beowulf. “Chỉ cần một sinh vật trẻ trung, sống động ở cùng nhà đã thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều”, bà nói.

Mộc Miên (Theo New York Times)

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn