Thứ bảy, 08/08/2020 | 08:15 GMT+7

Nhức nhối nạn "cò mồi" lộng hành trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương: Bóc mẽ chiêu thức dụ các "con mồi" sập bẫy

Gần 1 tháng quan sát “nhất cử nhất động” của mạng lưới “cò mồi” trước cổng bệnh viện Phụ sản T.Ư, trong vai người có nhu cầu thăm khám, PV tạp chí ĐS&PL đã được đưa đến nhiều địa chỉ phòng khám khác nhau bằng chiêu thức tinh vi.

“Bà già nhà quê” giới thiệu chỗ khám vừa nhanh, vừa rẻ

Với mánh khóe vô cùng tinh vi, ma mãnh, không quá khó để “cò” “dẫn dụ” con mồi đi khám tại các phòng khám nhanh. Để tạo được lòng tin, “cò mồi” không ngại khoe khoang “thần chú”.

Tại cổng số 1 bệnh viện Phụ sản T.Ư (43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), trong vai em gái đưa chị đến khám thai, PV nhanh chóng được hai người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ lân la tiếp cận. Sau màn làm quen bằng dịch vụ xe ôm giá rẻ, người đàn ông tên H. lộ rõ bản chất “cò mồi” khi bắt đầu giở món nghề chào mời khám nhanh. Khuyên PV nên đi từ sáng sớm, còn đi muộn thế này thì nên đi khám theo yêu cầu, người này cho hay có thể chở PV đến phòng khám ngay lập tức nếu có nhu cầu.

Thấy PV lưỡng lự, người này nói: “Cứ ra đấy hỏi ưng thì khám, không thì thôi chứ ai bắt khám đâu...”. Địa chỉ tại 13 Thợ Nhuộm, phòng khám được giới thiệu là của bà Trịnh Mai Thanh - Trưởng khoa Sản 3, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Người đàn ông bên cạnh giải thích thêm: “Ra đấy toàn bác sĩ nữ, khám nó tế nhị mà người ta là Trưởng khoa luôn, trực tiếp bà ý khám cho. Cho chú 20.000 đồng chú chở sang đó luôn”. Vừa dứt lời, chẳng chờ PV hồi đáp hay đồng ý, người này đã giục “đồng nghiệp” ra lấy xe đưa khách đi ngay tức khắc.

Tài xế xe ôm nhanh chóng “bắt sóng” nói đưa PV đến phòng khám nhanh, uy tín.

Không giống với lớp “cò” trẻ, nghênh ngang đi lại, lộ liễu chào mời, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, nom rất “nhà quê” ngồi bán đồ ăn tại cổng chính bệnh viện. Nếu không “tia” được thương vụ ngon ăn thì người này có lẽ sẽ không lộ diện, chẳng ai có thể biết được ẩn sau vỏ bọc người dân quê chân chất, có gương mặt khắc khổ này lại là một “cò mồi” “có số má” ở khu vực này.

Như đoán được tâm lý người bệnh ở tỉnh lẻ muốn nhanh chóng khám cho kịp giờ về quê, người phụ nữ vào việc luôn bằng những lời quảng cáo mĩ miều đầy thương hiệu: “Thạc sĩ Thu Hương, bác sĩ Trưởng khoa Sản giỏi nhất bệnh viện này. Cô cho số điện thoại con nói chuyện trực tiếp với nó”. Thắc mắc về lai lịch bác sĩ, PV bày tỏ nhu cầu muốn khám ngay trong bệnh viện thì được người này giải thích: “Bà ý là người làm ở đây nhưng mà mở phòng khám riêng ở bên ngoài, bà ý vừa hết ca trực về xong... con vào đây chỉ tổ đông người, xếp hàng đến tối cũng chả tới lượt đâu”.

Khẳng định chắc nịch về chất lượng dịch vụ “đảm bảo 100%, cô bảo lãnh luôn, cô cho số điện thoại con nói chuyện với bác sĩ. Khám như kiểu trong viện luôn, khám tổng thể hết tầm triệu bảy (1.700.000 đồng – PV) thì bà ấy chỉ lấy triệu rưỡi (1.500.000 đồng – PV) thôi, mà trong này triệu rưỡi thì bà ấy chỉ lấy triệu hai (1.200.000 đồng – PV) thôi vì bà ấy làm từ thiện cho người nghèo mà, bà ý giỏi, bà ý giàu lắm, bà ý thạc sĩ mà”.

”Cò mồi” trong vỏ bọc “thật thà nhà quê” liên tiếp cắt lời phóng viên bằng cách cho số điện thoại liên hệ và khẳng định vị bác sĩ này là Trưởng khoa Sản của bệnh viện. Để tạo sự tin tưởng hơn nữa, người này cho hay hai đứa con gái của mình cũng khám tại đó, sẽ cắt cử người nhà chở sang với giá 20.000 đồng cho yên tâm. Người phụ nữ này thông tin thêm, sang phòng khám không làm dịch vụ mà chỉ xin tư vấn thôi cũng được, tư vấn không mất tiền, có ưng ý thì làm không thì thôi không ai ép.

Tỏ ra nhiệt tình và thân thiện chỉ chỗ khám nhanh cho những người bệnh tỉnh lẻ đỡ tốn thời gian chờ đợi, tuy nhiên địa chỉ phòng khám lại không được người này tiết lộ rõ ràng mà chỉ “bóng gió” cách bệnh viện Phụ sản T.Ư chừng 1km.

Tung chiêu bác sĩ là người thân quen

Ngoài các chiêu thức quảng cáo, một số đối tượng “cò mồi” khác lại thể hiện mình quen thân với bác sĩ. Ngỏ ý muốn khám nhanh nhưng phải khám trong bệnh viện, PV được người phụ nữ tên Thanh khẳng định chắc nịch là sẽ được khám ở bệnh viện, chính bác sĩ trong viện khám. “Khám thì để chị nhờ luôn bác sĩ yêu cầu ở bên kia luôn, khám yêu cầu, khám nhanh do bác sĩ ở viện làm, đây để chị cho em xem bác sĩ ở viện luôn”, Thanh cho hay.

Như đã quá thuộc bài, vừa dứt lời, người này lập tức mở điện thoại cho PV xem giấy chứng nhận của một người được giới thiệu là bác sĩ Trưởng khoa trong bệnh viện: “Đây chị cho em xem, bác sĩ có giấy chứng nhận trong bệnh viện hẳn hoi nhé, em yên tâm đi”. Không để PV có thời gian suy nghĩ, người này nhanh chóng bấm điện thoại gọi rồi gí sát vào tai PV để nói chuyện trực tiếp với vị “bác sĩ” ở đầu dây bên kia nhằm tạo sự tin tưởng: “Bác sĩ Hải đây, em muốn khám gì? Thai bao nhiêu tuần rồi? Ừ, rồi em cứ qua đây tầng 2, phòng 201 nhé. Bác đang ở đây rồi, em cứ qua rồi bác khám”.

Trong khi đó, PV nói “Em muốn khám trong viện cơ” thì đầu dây bên kia lảng tránh chỉ nói “cứ qua đây bác khám” sau đó tắt máy mà không cho PV biết chính xác địa chỉ cụ thể phòng 201 ở đâu. PV bị người phụ nữ tên Thanh điều khiển như một con rối, đưa PV đến nơi mà bác sĩ vừa trao đổi qua điện thoại. Người phụ nữ cũng khẳng định chắc nịch “khám trong viện, bác sĩ khám trong viện mà”.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp cận được thêm với nhiều cò mồi và nhan nhản các phòng khám khác trên địa bàn. Khó hiểu ở chỗ có một điểm chung là tất cả các địa chỉ đều “câu khách” bằng chất lượng “bác sĩ Trưởng khoa”. Vô cùng hoang mang vì không lẽ một khoa có đến mấy Trưởng khoa, lịch làm việc trong bệnh viện còn kín mít thì mọc đâu ra “ba đầu sáu tay” để lúc nào cũng túc trực ở nhiều phòng khám như thế? Đối chiếu với thông tin thu thập được, chúng tôi mới tá hỏa phát hiện lai lịch các bác sĩ hoàn toàn khác nhau, cách thức “moi” tiền bệnh nhân cũng chẳng giống nhau...   

“Chị là “cò mồi” đây!”

Trong quá trình thâm nhập, PV đã tiếp xúc với đủ kiểu “cò mồi” ngang ngạnh, tinh quái, trong số đó có một đối tượng không thể trộn lẫn, khiến PV hết sức quan ngại, đó là người phụ nữ có thân hình cao ráo, gương mặt sành sỏi luôn túc trực trước cổng số 1 bệnh viện Phụ sản T.Ư. Độ ngông nghênh, táo tợn của “cò” này đã đạt đến cảnh giới không hề rụt rè, ái ngại mà đối chất ngược chúng tôi: “Bọn em là phóng viên đúng không? Chị nhìn là chị biết, chị nói thẳng chị là cò mồi nhưng chị chả làm gì sai, ai cần khám nhanh thì chị giới thiệu, có thế thôi”.

Nhóm PV

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số Thứ 3 (124)