Thứ bảy, 07/12/2019 | 12:02 GMT+7

Xuất hiện Người chồng vũ phu nhất màn ảnh Việt trong phim 'Tổ ấm nhìn trên cao'

(ĐS&PL) Nếu như nhân vật Khải trong phim “Về nhà đi con” của đạo diễn Danh Dũng bị liệt vào “danh sách đen” của các bà vợ. Thì Phong trong phim “Tổ ấm nhìn trên cao” – một người chồng cùng với tính cách đó của đạo diễn Lê Đại Dương lại mang đến cho người xem một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

“Người tạo nỗi đau” kêu đau

Vào vai Phong – nhân vật chính trong bộ phim Tổ ấm nhìn trên cao, diễn viên Xuân Thịnh chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ với lối xây dựng kịch bản phim theo kiểu “drama” như Tổ ấm nhìn trên cao. Chưa bao giờ tôi đọc một kịch bản nào đau, đau đến tột cùng như vậy. Một nỗi đau kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác. Một nỗi đau mà gần như đọc hết kịch bản tôi vẫn không tìm thấy lối thoát nào cho các nhân vật của chính bộ phim.”.

Thật vậy, “Tổ ấm nhìn trên cao” là câu chuyện có thật được đạo diễn Lê Đại Dương chuyển thể thành phim. Bộ phim là cuộc đời của Hạnh – người không chỉ chịu đựng những trận đòn tàn bạo của chồng mà còn dành cả đời để hy sinh vì hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, người tạo nên nỗi đau cho cuộc đời ấy lại không ai khác chính là Phong – người đầu ấp tay gối với Hạnh. Xuyên suốt bộ phim là những lớp lang chồng chéo, mâu thuẫn này đè lên mâu thuẫn khác.

Vốn là một người từng yêu thương Hạnh, song chỉ ngay hôm đầu tiên lấy nhau, Phong đã tỏ rõ bản chất là một người chồng côn đồ. Phong quan niệm: “chồng chúa, vợ tôi, con cái là người phục dịch” vì thế anh luôn bỏ bê công việc, chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc và luôn luôn tìm cớ hành hạ vợ con.

Xuất hiện Người chồng vũ phu nhất màn ảnh Việt trong phim

Một phân cảnh trong phim Tổ ấm nhìn trên cao

Không chỉ dừng lại ở việc bắt vợ chăm lo cho bồ bịch của mình, Phong còn bán con gái cho một gã giang hồ để gán nợ. Không những vậy, anh còn “năm lần, bảy lượt” đẩy vợ đi phục vụ gã đàn ông khác cốt chỉ để mang tiền về.

Mặc dù tỏ rõ bản chất là một người chồng vũ phu, song mỗi lần lâm vào đường cùng Phong lại ỉ ôi, nịnh nọt vợ. Anh lấy cớ mình lâm vào bước đường cùng, cận kề cái chết nên mong Hạnh rủ lòng thương cứu giúp. Cũng bởi nắm được điểm yếu của Hạnh là nhún nhường, nên cuối cùng Phong vẫn luôn là người “chiến thắng” dù chính anh gây ra nỗi đau khổ tột cùng cho vợ.

Xuất hiện Người chồng vũ phu nhất màn ảnh Việt trong phim

Một phân cảnh trong phim Tổ ấm nhìn trên cao

“Vì đau nên phải diễn”

“Tôi nghĩ rằng điều đáng sợ của một diễn viên chính là việc không lột tả được sự thật, đặc biệt là cái xấu. Vì thế nếu vai diễn của tôi phải hứng chịu “drama” thì tôi đó là sự thành công của vai diễn. Tôi tin rằng bổn phận và trách nhiệm của người nghệ sĩ chúng tôi là giải phóng và bảo vệ người phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình. Mặc dù cả khi đọc kịch bản và hóa thân thành Phong tôi đều đau đớn, song tôi nghĩ đó chính là lý do để tôi phải diễn vai diễn này.” – đó là lời chia sẻ đầy sâu sắc của diễn viên Xuân Thịnh khi được hỏi lý do vì sao anh tham gia bộ phim này.

Xuất hiện Người chồng vũ phu nhất màn ảnh Việt trong phim

Diễn viên Xuân Thịnh ngoài đời thật

Anh cho rằng, trong thời buổi hiện nay luôn có những phụ nữ vùng lên để đòi quyền được sống, quyền tự do, bình đẳng. Thế nhưng, trong tất cả phụ nữ vẫn còn nhiều người vợ, người mẹ như Hạnh – một người phụ nữ rất Việt Nam nhưng hạnh phúc lại không hề ưu ái.

Hạnh đáng ra phải được trân trọng, hoặc chí ít là được giải thoát ngay khi biết bản chất vũ phu của Phong. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cô luôn phải nhẫn nhục và chất nỗi đau thành từng đống. Đây chính là mấu chốt tạo nên sự kịch tính cho bộ phim.

Bằng những thước phim “đậm đặc”, Tổ ấm nhìn trên cao là bộ phim đầu tiên lột tả chân thực vấn nạn này. Bộ phim không né tránh những đau đớn của người phụ nữ mà được dựng nên bởi những chất liệu rất thực, rất đời của cuộc sống. Bộ phim là lời khẳng định về giá trị bình đẳng trong gia đình; là sự bác bỏ hoàn toàn quan điểm “chồng chúa, vợ tôi”; nêu cao phẩm chất của người phụ nữ và quyền được coi trọng của họ. Bên cạnh đó, Tổ ấm nhìn trên cao cũng là lời kêu gọi giải thoát cho những số phận bèo bạc của người phụ nữ. Hơn lúc nào họ cần được bảo vệ và họ phải tự bảo vệ mình.

Tạ Hiền