+Aa-
    Zalo

    "Bồ câu đưa thư" cho cha con tù nhân Lê Văn Luyện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong đó, có thể kể về chuyến công tác “đi tìm sự thật tin đồn Lê Văn Luyện bị “thủ tiêu” trong trại giam”..

    Với 14 năm trong “ngôi nhà chung” Đời sống và Pháp luật, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Trong đó, có thể kể về chuyến công tác “đi tìm sự thật tin đồn Lê Văn Luyện bị “thủ tiêu” trong trại giam”..

    Hành trình đi tìm sự thật

    Lê Văn Luyện xin giấy, bút để viết thư, nhờ phóng viên báo ĐS&PL gửi cho bố

    Dịp đầu năm mới 2014, dư luận rộ lên tin đồn, “sát thủ” Lê Văn Luyện bị đánh chết trong trại giam. Khi đó, trên các trang báo, hơn một năm sau khi Luyện bị tuyên án thì hình ảnh mới nhất của Lê Văn Luyện trong trại giam đã không xuất hiện. Với mong muốn cung cấp cho độc giả những thông tin chính thống, xác thực, Tòa soạn đã giao cho tôi xác minh, làm rõ thực hư sự việc.

    Vừa ra Tết Giáp Ngọ (2014), tôi và phóng viên Cao Tuân xách ba lô từ Hà Nội Trại giam số 3 (bộ Công an) đóng ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

    Khi chúng tôi vào đến nơi, quá trình làm việc, cán bộ trại giam cho biết, thông tin Lê Văn Luyện bị đánh chết trong trại giam chỉ là tin đồn. Luyện vẫn khỏe mạnh, lao động, cải tạo bình thường. Chúng tôi đề nghị được tiếp xúc với Luyện, để khẳng định với dư luận rằng tin đồn trên là thất thiệt. Cán bộ trại khất hẹn dịp khác sẽ bố trí cho gặp Luyện.

    Sau đó, tôi đã gọi điện về báo cáo tòa soạn. Lãnh đạo cơ quan yêu cầu chúng tôi cố gắng thuyết phục Ban giám thị trại giam, nếu không gặp được thì ít nhất cũng phải có một tấm hình mới nhất về Luyện. Cả ngày hôm đó, chúng tôi trăn trở, suy nghĩ, cố gắng đưa ra những lý lẽ có tính thuyết phục nhất. Phải mất rất nhiều thời gian, sang ngày hôm sau, cuối cùng thì Ban giám thị trại giam cũng đồng ý sắp xếp cho chúng tôi một buổi gặp gỡ với Lê Văn Luyện.

    Cuộc gặp bất ngờ

    Nhà báo Nguyễn Hường trong buổi làm việc với ông Lê Văn Miên (bố của Lê Văn Luyện) tại trại giam Tân Lập.

    Quá trình tiếp xúc với chúng tôi, Luyện tỏ thái độ hợp tác.

    Thế là Luyện nói: “Đêm nào em cũng suy nghĩ, day dứt. Chỉ vì em mà nhiều người thân phải đi tù theo... Chẳng biết bố em ở trong trại giam có khỏe không?”.

    Thấy Luyện có phần tỏ ra ăn năn, đồng nghiệp đi cùng tôi nhìn thẳng vào mắt Luyện gợi ý: “Em có muốn gửi vài dòng thư đến cho người thân không?”. Luyện khẽ nói, từ bé đến lớn, mình chưa từng nhận được thư và cũng chưa viết thư cho ai.

    Thế nhưng, trước khi chia tay chúng tôi để trở về nơi cải tạo, Luyện cứ ngập ngừng chưa muốn đi. Tôi cố tình nán lại để nghe xem Luyện muốn nói điều gì... Và, thật bất ngờ, Luyện chìa tay ra đề nghị xin tờ giấy và một cái bút. Luyện nói: “Em muốn viết mấy dòng thăm hỏi, nhờ anh chị nhà báo chuyển giúp cho bố em và gia đình”.

    Lát sau, một cán bộ quản giáo đưa cho chúng tôi lá thư với khoảng chục dòng chữ viết vội của Luyện. Nội dung lá thư trước đó đã được báo cáo Ban giám thị trại giam. Luyện viết gửi bố một đoạn riêng. Gửi ông bà, mẹ và gia đình một đoạn khác. Trong đó, đoạn gửi cho bố, Luyện viết: “Bố ơi! Bố có khỏe không Bố? Con ở dưới này thương nhớ Bố nhiều lắm Bố ạ! Bố ở trên đó cố gắng cải tạo và giữ gìn sức khỏe Bố nhớ! Mấy hôm nay trời lạnh rồi, Bố nhớ mặc ấm vào Bố nha! Con thương và nhớ Bố”. Cuối đoạn, Luyện ký tên: “Con bất hiếu: Luyện”.

    Thế là chúng tôi tiếp tục có chuyến đi ngược lên Phú Thọ, tới trại giam Tân Lập (bộ Công an) để gặp bố của Lê Văn Luyện. Ông bị kết án do có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

    Thời điểm chúng tôi đến trại giam Tân Lập, ông Lê Văn Miên (bố của Luyện) cũng sắp mãn hạn tù. Ngay khi chúng tôi đưa cho ông Miên lá thư của Lê Văn Luyện, ông Miên đã bật khóc. Giọng ông nghẹn ngào: “Đúng chữ thằng Luyện đây mà!”. Rồi, người ông run lên, cứ nhìn chằm chằm vào lá thư, đọc đi đọc lại như thể không tin nổi vào mắt mình.

    Ông Miên giãi bày: “Từ ngày tôi chuyển đến trại giam này, người ta cũng tò mò, hỏi han, bàn tán nhiều. Con dại, cái mang, tôi cũng chẳng dám kêu ca gì. Bản thân tôi và gia đình phải đối diện trước sự mặc cảm, lên án của xã hội sau tội ác mà Lê Văn Luyện gây ra. Nó sai, nó phải trả giá trước pháp luật, trả giá về lương tâm. Nhưng, dù sao nó cũng là con tôi, tôi không thể bỏ nó được. Tôi chỉ mong sao nó cải tạo tốt, biết hối lỗi và hướng về tương lai. Còn tôi khổ mấy cũng chịu được”.

    Đi quá nửa đời người và từng đứng trước những lời phê phán, chỉ trích của dư luận, có lẽ đây là lần đầu tiên ông Miên cảm nhận được sự ăn năn, hối lỗi và có phần trưởng thành hơn của “thằng con trai cả”. Bản thân ông và cả gia đình ông đang phải đối diện trước sự mặc cảm, lên án của xã hội sau tội ác mà Lê Văn Luyện gây ra. Ông sẵn sàng cam chịu, chỉ mong Luyện hướng thiện, tu tâm.

    Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi cũng cảm thấy chuyến đi ngược lên Phú Thọ có ý nghĩa nhân văn, giống như cầu nối để giúp ông Miên hiểu hơn về sự chuyển biến tâm lý của con trai mình, để ông có động lực hơn vào cuộc sống. Và, sau khi kết thúc 2 chuyến công tác, trong lòng chúng tôi cũng cảm thấy công việc làm báo thật thú vị và ý nghĩa!.

    Nguyễn Hường

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật gộp 11 số

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cau-dua-thu-cho-cha-con-tu-nhan-le-van-luyen-a355558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan