+Aa-
    Zalo

    Chồng cặp bồ đòi lập "phòng nhì" khi đi làm ăn xa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nhìn những bức ảnh anh tình tứ đèo cô gái đó, chị không thể tin nổi vào mắt mình. Chị yêu anh hết lòng, một lòng tin tưởng anh, thế mà anh nỡ lừa dối chị trắng t

    (ĐSPL) – Nhìn những bức ảnh anh tình tứ đèo cô gái đó, chị không thể tin nổi vào mắt mình. Chị yêu anh hết lòng, một lòng tin tưởng anh, thế mà anh nỡ lừa dối chị trắng trợn như thế này ư?

    Chị và anh kết hôn khi mới tròn đôi mươi. Cùng xóm, đều là con nhà nông thuần gốc, chị và anh không được ăn học đường hoàng, không làm cán bộ như những người khác mà bám vào nghề nông để sống.

    Mới lấy nhau, nhà cửa không có gì, cha mẹ cũng chẳng để lại gì làm của hồi môn, ngoài mấy cái nồi thủng đáy mà anh phải nung mấy miếng nhôm lên hàn lại. Gian nhà đất, mái lá dột nát mỗi trận mưa bão về, hè thì nắng lộ từng tia chiếu thẳng xuống, chị nhiều đêm mất ngủ vì sợ rắn bò vào quấn chân...

    Anh chị nhận được mấy sào ruộng ông bà nội cho. Mỗi năm hai mùa cấy hái không đủ ăn. Chị vay mượn mua con lợn, con gà chăn nuôi thêm nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Cơm không đủ ăn. Cứ đến tháng 3 là vợ chồng chị chạy vạy vay mượn khắp nơi để mua thêm ít ngô, ít sắn độn ăn. Cuộc sống càng khốn khó hơn khi thằng Hai ra đời. Quần áo chẳng có mà may cho nó mặc, chị lấy mấy mảnh vải thố cũ vá lại làm tã, làm áo cho con.

    Quá cơ cực, anh bàn với chị vào Nam làm thuê kiếm thêm nuôi con, nuôi vợ. Ban đầu anh đi mãi 2 tháng không thấy viết thư về, chị lo lắm. Chị còn nhắn vào bảo không kiếm được thì nhanh nhanh về còn trông con cho chị đi kiếm củi.

    Những tháng đầu, anh xin làm công nhân đổ đường bê tông. Ngày dậy từ 5 giờ sáng, tối mãi đến 10 giờ đêm mới được tắm rửa, ăn uống nhưng tiền công chỉ được vài trăm cả tháng. Anh chỉ biết ngước mắt nhìn trời mong cho qua ngày đoạn tháng.

    Quá khổ, anh quyết định vào Bình Dương xin làm bảo vệ. May mắn anh được nhận vào một công ty sản xuất giày da liên doanh. Mới đầu bằng sự chăm chỉ và thật thà, anh đã nhanh chóng lấy lòng được ông bà giám đốc. Không lâu sau đó anh được cất nhắc cho lên quản lý đội bảo vệ công ty.

    Vốn chăm chỉ, lại có lòng tin của ông bà giám đốc nên anh được đãi ngộ chế độ tốt. Ông bà chủ vốn có máu mặt ở miền Nam, ngoài mở công ty giày da, họ còn đầu tư bất động sản và xây dựng các dự án nhà ở ở các tỉnh lận cận Bình Dương. Anh vốn có kinh nghiệm xây dựng ở quê nên được ông chủ điều đi thầu, giám sát các dự án.

    Anh chân chất, thật thà nhưng là con người không thể hiền khô hưởng nguyên số lương chưa đến chục triệu đồng hằng tháng được. Giám sát công trình, chỉ đạo các công nhân xây dựng, anh mở rộng các mối quan hệ và nhanh nhẹn nắm được một số mánh khóe kiếm thêm của dân công trường. Vì thế mà số tiền kiếm được hàng tháng với anh chục triệu là con số nhỏ.

    Nhờ vậy các khoản gửi về quê cho chị ngày càng nhiều và liên tục. Gia đình có của ăn của để, chị còn cất nhà lầu, mua xe cộ và nuôi con trai ăn học đàng hoàng.

    Ở quê, ai cũng nể trọng gia đình anh chị bởi kinh tế khá giả, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, vợ chồng hòa thuận chí thú làm ăn.

    Anh mới đầu vào Nam đi làm cứ khoảng 1 năm lại về với mẹ con chị một đôi lần. Nhưng sau đó số lần giảm dần và 2, 3 năm anh mới về thăm mẹ con. Chị bắt đầu có những mối nghi ngại trong lòng nhưng vì con mà nhẫn nhịn không tra hỏi.

    Anh đi thầu, quan hệ rộng, tiền bạc rủng rình, vợ con lại ở xa. Thiếu vắng tình cảm, thiếu sự sẻ chia, thiếu thốn “chuyện ấy” thì việc quan hệ với cô này cô kia là điều đương nhiên. Chị cũng hiểu như thế nên không muốn gặng hỏi.

    Thiếu vắng tình cảm, thiếu sự sẻ chia, thiếu thốn “chuyện ấy” thì việc quan hệ với cô này cô kia là điều đương nhiên. Ảnh minh họa.

    Thế nhưng, ngày gần đây, một người trong làng vào Nam làm công nhân cho anh, về quê và có ghé thăm mang quà cho mẹ con chị. Khi cuộc hỏi thăm xã giao đã qua, người đàn ông đó liền nhỏ to khuyên chị cẩn trọng giữ chồng bởi ở trong kia, anh thường xuyên qua lại với một cô gái miền Tây trẻ, nghe đâu anh còn định “lập phòng nhì” với cô ta. Cô này vốn là chủ một quán cà phê nhỏ gần công trường anh làm.

    Nhưng theo người đàn ông trong làng miêu tả thì cô ả này là “gái đào mỏ” chính hiệu. Không chỉ cho tiền, cho ở, gần đây anh còn mua cho cô ta cả dây vàng và xe tay ga. Người đàn ông đó còn vội đưa cho chị mấy tấm ảnh anh tình tứ đèo cô gái kia đi chợ. Chị choáng váng không tin nổi vào mắt mình.

    Bao lâu nay chị chỉ nghĩ anh qua lại với những người đàn bà khác chỉ vì ham muốn thể xác thiếu thốn khi xa chị, nhưng chị không thể ngờ rằng, anh còn cặp kè với gái làng chơi bằng tuổi con tuổi cháu của mình. Không những thế anh còn mê muội đến bị đào mỏ, còn dám có ý định lấy vợ hai trong kia.

    Càng nghĩ chị càng đau đớn, buồn tủi khi bao năm hi sinh vì chồng vì con, một mình vất vả vun đắp hạnh phúc cho gia đình nhỏ, vốn vì miếng cơm manh áo mà phải xa cách. Thế mà anh nỡ phản bội chị đau đớn như vậy.

    Có lẽ nào vì chị quá hiền, quá nhu nhược. Chị muốn bắt xe vào ngay để tìm hiểu sự tình, để bắt tận tay day tận trán, để cho cô ả kia một bài học nhớ đời. Thế nhưng còn con trai chị. Nó đang học năm cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học. Chị không thể để nó ở nhà một mình, càng không thể để nó chịu cú sốc tâm lý và hơn hết, chị muốn con có cha.

    Chị lại cắn răng chịu đựng mặc nước mắt lăn rơi, mặc những tủi hờn, đau đớn của một người đàn bà bị chồng phản bội. Ảnh minh họa.

    Con chị phải vào được đại học và được cha nó chu cấp nuôi nấng, một mình chị không thể cáng đáng nuôi nó ăn học được. Chị lại cắn răng chịu đựng mặc nước mắt lăn rơi, mặc những tủi hờn, đau đớn của một người đàn bà bị chồng phản bội.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-cap-bo-doi-lap-phong-nhi-khi-di-lam-an-xa-a77933.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan