+Aa-
    Zalo

    Nỗi đau thể xác tìm niềm hy vọng ở viện Bỏng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhìn con trai 3 tuổi người gầy tong teo đang cố lê lết chân, người cha ngồi bên mép giường quay mặt lau nước mắt, cố nén nỗi đau đớn tột cùng.

    Nhìn cậu bé 3 tuổi người gầy tong teo đang cố lê lết đôi chân, tôi không giấu nổi những giọt nước mắt. Em nhìn tôi rồi nở nụ cười ngây thơ: “Xót lắm cô ơi!”. Khi đó, người bố ngồi bên mép giường quay mặt lau nước mắt. Anh đang cố nén nỗi đau đớn tột cùng...

    Vụ hỏa hoạn thương tâm

    Tới viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), hình ảnh tôi xót xa nhất là các em nhỏ băng bó quanh người. Trường hợp điển hình nhất mà tôi chú ý đến là em bé đang cố lê đôi chân để tập đi, tuy nhiên vừa bước được một bước em lại ngồi bệt xuống kêu đau nhức. Qua tìm hiểu, tôi được biết, bé tên là Trần Đăng Khôi, 3 tuổi con trai anh Trần Đăng Quyền (SN 1982, quê ở Quảng Trị), vợ là chị Lô Thị Nam (quê ở Nghệ An), tạm trú tại thôn 5, Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông.

    Trò chuyện với PV, anh Quyền cho hay, anh và vợ quen nhau khi cả hai cùng vào Đắk Nông mưu sinh, lập nghiệp. Hai anh chị cùng làm công nhân cạo mủ cao su cho công ty Cao su Phú Riềng, Đắk Nông. Năm 2015, chị Nam hạ sinh em bé đầu lòng là bé Trần Đăng Khôi và năm 2016, vì nhỡ kế hoạch, chị lại tiếp tục sinh thêm một bé gái là Trần Thị Nhã Quyên. Gánh nặng cơm áo gạo tiền oằn lên đôi vai hai vợ chồng trẻ. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người đã khốn khó nay các con ra đời càng khiến anh chị khổ cực trăm bề.

    Bé Khôi bị bỏng đến 80% cơ thể. 

    Anh Quyền nghẹn ngào kể lại: “Khổ lắm cô à, không làm thì không có tiền nuôi con, nhà trẻ không có để gửi, đường sá đi lại khó khăn. Tết gần đến, cũng vì muốn mua thêm cho con vài bộ quần áo ấm phòng khi trái gió trở trời nên cả hai vợ chồng tranh thủ lúc các con ngủ, hay chơi với nhau đi làm quanh quẩn gần nhà, thi thoảng lại chạy về thăm con. Nhưng rồi... sáng 27/12/2017, hôm đó hai vợ chồng tôi và bác họ đang cạo mủ cao su gần nhà thì phát hiện nhà bị cháy, cả ba người cùng chạy về thì ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Về tới nơi, tôi nhìn thấy bé Trần Đăng Khôi nằm giãy giụa giữa nhà liền lao vào cứu con...”.

    Đáng tiếc, vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày hôm đó đã cướp đi sinh mạng của đứa con gái bé bỏng (bé Nhã Quyên lúc đó mới 15 tháng tuổi) và cướp đi cả tương lai phía trước của cậu con trai chưa tròn 3 tuổi của anh. “Con gái tôi, nó đã không may mắn thoát được cái chết. Còn cháu Khôi, con bị bỏng toàn thân...”, nói tới đây, anh Quyền nghẹn ngào.

    Do bị bỏng đến 80% cơ thể, bé Khôi đã được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đi bệnh viện Nhi Đồng II (TP.Hồ Chí Minh) để tiếp tục cấp cứu. Sau hai ngày hôn mê, cháu có dấu hiệu tỉnh nhưng toàn thân bỏng nặng, sức khỏe rất yếu, lúc đầu các bác sĩ chỉ biết lắc đầu vì cơ hội sống của con rất ít, may mắn là con đã tỉnh lại, anh Quyền bồi hồi xúc động.

    Anh Quyền cho biết thêm: “Nhờ mọi người giúp đỡ, các bác sĩ tận tình cứu chữa, sau thời gian điều trị tình trạng bệnh của cháu Khôi cũng có chuyển biến tích cực. Sau đó, vợ chồng tôi đưa bé ra điều trị bằng thuốc gia truyền của một lương y tại Thái Bình. Điều trị tại đây một thời gian, cháu Khôi cũng có đỡ hơn, tuy nhiên để cháu được điều trị tốt hơn, vị lương y đã yêu cầu gia đình cho cháu chuyển lên viện Bỏng Quốc gia để chữa trị tiếp.

    Tôi ngồi sát bên cạnh nắm lấy tay bé Khôi và hỏi: “Con có đau không?”. Bé gật đầu. “Con đau ở đâu?”, tôi hỏi tiếp. Khi đó, con không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ra nhìn bố. Chắc bé sợ người lạ khi quá lâu rồi chỉ làm bạn với dây chuyền, kim tiêm và chiếc giường bệnh bé nhỏ?

    Nước mắt sau những nụ cười hồn nhiên

    Bé Khôi nhỏ thó, chẳng thể đi, chẳng thể đứng, chỉ lê lết đôi chân co quắp như cố nhảy chồm dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ khác trên chiếc giường bé nhỏ. Người còn băng bó nhiều chỗ nhưng Khôi vẫn vô tư hồn nhiên, cười khoái chí và thích chơi những trò chơi của tuổi lên 3.

    Ngoài những lúc phẫu thuật, khỏe lại là cháu nghịch lắm, thích chơi trốn tìm trong chăn, thích chơi ô tô, thích cầm bút viết, thích đá bóng, cháu không đi được nên chỉ ngồi lết theo quả bóng và đuổi theo ô tô, người bố nở nụ cười hiền và đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi khi kể về sự hồn nhiên của con.

    Anh Quyền chăm sóc cho con trai. 

    Chia sẻ với PV báo ĐS&PL về tình trạng bệnh của bé Khôi, bác sĩ Phan Thị Thục Trang, người trực tiếp điều trị cho bé tại trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, viện Bỏng Quốc gia cho biết: Bé Trần Đăng Khôi nhập viện ngày 6/9 trong tình trạng bỏng, tứ chi bị co kéo. Đỉnh đầu còn khoảng 2% tổ chức hạt. Từ khi nhập viện, cháu đã được phẫu thuật 3 lần. Ngày 10/9, bệnh viện đã tiến hành ghép da đầu cho cháu thành công. Tiếp đó là phẫu thuật ghép da ở mí mắt trên và dưới ở bên phải. Và lần phẫu thuật gần đây nhất đã ghép da cho bé ở vùng cổ phải.

    Hiện tình trạng của bé Khôi mới chỉ cơ bản đỡ được bước đầu, hai tay chân vẫn bị co quắp, cần tiến hành phẫu thuật nhiều lần nữa để trả lại chức năng cho em. Nhưng vì sức khỏe bé còn yếu không thể tiến hành phẫu thuật cùng lúc, và phải đợi khắc phục dần. Với trường hợp này nếu được điều trị sớm hơn thì chắc chắn tình trạng sẽ không nặng như bây giờ, bác sĩ Thục Trang cho biết thêm.

    Một mùa xuân nữa lại về, nụ cười hồn nhiên, vô tư của bé Khôi cứ ám ảnh, khiến tim tôi nhức nhối nhưng nó giúp tôi có thêm niềm tin vào tương lai của các em. Mong rằng, phép nhiệm màu sẽ xuất hiện, và có lẽ phép màu tuyệt vời nhất chính là sự biến đổi từ bên trong tâm hồn của mỗi con người. Như Nick từng nói: “Mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay”. N.Q

    N.Q
    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 2
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-dau-the-xac-tim-niem-hy-vong-o-vien-bong-a257849.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan