+Aa-
    Zalo

    Tôi đã sống cạnh con trai 10 năm mà không biết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Kỳ lạ là mỗi khi gặp cậu con trai, tôi lại dấy lên một tình cảm yêu mến kỳ lạ như thể có sợi dây liên kết nào giữa tôi và cậu bé.

    (ĐSPL) - Kỳ lạ là mỗi khi gặp cậu con trai, tôi lại dấy lên một tình cảm yêu mến kỳ lạ như thể có sợi dây liên kết nào giữa tôi và cậu bé. 

    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cái nghèo ám ảnh từ đời cha mẹ đến đời chị em chúng tôi. Lớn lên, tôi được trời phú cho một sức khỏe dẻo dai hơn người để chống chọi với bệnh tật, mưa nắng, để đi làm thuê kiếm miếng ăn.

    Trong những ngày tha hương, tôi gặp người chồng đầu tiên của mình. Tình yêu sét đánh khiến chúng tôi chẳng đắn đo nghĩ ngợi quá nhiều. Cả hai chúng tôi đều nghèo nên chỉ tổ chức một đám cưới giản dị, cha mẹ đôi bên cùng ngồi ăn bữa cơm đạm bạc.

    Cưới xong chúng tôi vẫn ở trọ, vẫn đi làm thuê vì chẳng có một tấc đất cắm dùi. Nhưng người đời có câu “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, sau 3 năm làm ăn vất vả, chồng tôi được tin tưởng giao cho làm đốc công ở một phân xưởng. Từ đó chúng tôi có khoản thu nhập ổn định hơn. Do biết tích cóp, vun vén và được nhiều người yêu quý nên cuối cùng chúng tôi cũng mua được mảnh đất dựng nhà. Cũng năm ấy tôi sinh được một đứa con trai kháu khỉnh.

    Từ ngày có con, vợ chồng càng tu chí làm ăn. Anh mở được một xưởng mộc, nhưng chỉ mấy hôm nghe người ta kháo nhau đi buôn, chồng bất chấp lời can ngăn của tôi mà lao vào. Hai chuyến đầu anh thắng lớn, đang hăng máu nên anh càng ham, bỏ hẳn xưởng mộc, dồn hết tiền buôn chuyến lớn. Nhưng không may chuyến ấy chồng tôi bị lừa mất tất cả. Chúng tôi trở về hai bàn tay trắng với số nợ khổng lồ trên đầu.

    Cũng từ đây mâu thuẫn hai vợ chồng nảy sinh. Khó khăn lắm mới có cuộc sống tạm ổn, giờ lại lâm vào cảnh khốn khó nên chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn nhau. Con còn nhỏ, món nợ thì chồng chất, chồng lại bê tha, nhiều lúc tôi chán nản bế con về với mẹ đẻ.

    Rồi không chịu nổi, tôi đâm đơn ly hôn. Lúc cầm tờ đơn, anh rất bàng hoàng nhưng rồi ngậm ngùi ký vào. Nhưng mẹ con tôi chưa kịp dọn đi thì anh đã bế đứa con trai tròn 2 tuổi đi đâu không biết. Tôi như người điên dại, chạy khắp nơi tìm con. Mấy năm sau tôi vẫn lang thang tìm con nhưng hi vọng của tôi cạn dần. Tôi lưu lạc vào Lâm Đông, rồi vì chán nản nên đã dừng lại ở đây, làm thuê cho chủ rẫy cà phê.

    Tôi nghĩ cuộc đời mình cứ tăm tối thế mà trôi đi nhưng không ngờ tôi lại gặp người chồng thứ 2. Chúng tôi là hai cuộc đời khốn khổ bấu víu vào nhau. Vợ chồng tôi sinh được một cô con gái. Nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai. Chồng mới đối xử với tôi rất tốt, anh rất cảm thông với quá khứ đau khổ của tôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn đau đáu về đứa con trai đã mất tích. Tôi vẫn âm thầm nghe ngóng, dò hỏi và nhờ người quen để ý nhưng không có một tia sáng nào lóe lên.

    Thời gian sau trong xóm chúng tôi có một gia đình mới chuyển vào, họ là hai mẹ con gốc Bắc. Người chồng vì lâm bệnh hiểm nghèo mà qua đời vài năm trước. Người vợ cũng thường xuyên đau ốm. Chị ta bị bệnh khớp, cứ trái gió trở trời là lên cơn đau nhức. Đức con trai mới hơn 10 tuổi đã trở thành lao động chính trong nhà, vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc mẹ ốm đau.

    Hoàn cảnh gia đình chị ấy thực sự đáng thương nhưng bù lại hai mẹ con rất gắn bó với nhau, khiến nhiều người trong xóm xúc động. Cũng bởi vậy tôi thường xuyên qua thăm hỏi, có khi cho vay gạo, đồ ăn, tôi cũng hay gọi đứa con trai sang chơi, hay những lúc chị đau ốm tôi thường cho vay tiền thuốc men…

    Kỳ lạ là mỗi khi gặp cậu con trai, tôi lại dấy lên một tình cảm yêu mến kỳ lạ như thể có sợi dây liên kết nào giữa tôi và cậu bé. Nhìn đứa bé tôi lại nhớ đến con trai đầu lòng của mình…

    10 năm trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã đỗ đại học nhưng vì nhà quá nghèo, không đủ tiền đi học ở thành phố. Lại vì thương mẹ ở nhà ốm yêu nên cậu không nỡ đi học. Biết chuyện, vợ chồng tôi kêu gọi các gia đình trong xóm giúp đỡ hai mẹ con. Riêng nhà tôi sẽ cho thằng bé vay tiền đi học. Chồng tôi vốn là người tốt bụng nên anh đồng ý ngay. Nhờ vậy mà thằng bé có cơ hội nối tiếp ước mơ của mình.

    Ngày thằng bé sắp lên đường đi học, hai mẹ con mời vợ chồng tôi sang ăn cơm. Hôm ấy tôi đã ngất lịm khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh trên bàn thờ nhà hàng xóm. Người quá cố trong ảnh chính là chồng cũ của tôi. Chồng cũ sau khi bỏ đi đã lưu lạc lên tận Thái Nguyên rồi cưới người phụ nữ này, nhưng cô ta không thể sinh con nên coi con trai chồng như con đẻ. Thì ra bấy nhiêu năm tôi sống ngay cạnh con trai mình mà không hay biết…

    HOÀI AN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-da-song-canh-con-trai-10-nam-ma-khong-biet-a91944.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan