+Aa-
    Zalo

    Bệnh viện Ấn Độ 'gồng mình' chữa trị cho bệnh nhân khi chỉ còn duy nhất một bác sĩ giữa bão dịch Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các vệ sĩ được trang bị súng trường để hộ tống bác sĩ Kumar Gaurav khi ông đi thăm khám bệnh nhân tại bệnh viện trên bờ sông Ganga.

    Các vệ sĩ được trang bị súng trường để hộ tống bác sĩ Kumar Gaurav khi ông đi thăm khám bệnh nhân tại bệnh viện trên bờ sông Ganga.

    Các phòng bệnh cũ nát đến mức từ giường bệnh đến cửa sổ, tường, quạt trần đều gỉ sét, ố vàng. 

    Người nhà của bệnh nhân, gồm cả những người nhiễm Covid-19, đã nhất mực xông vào các phòng bệnh như phòng hồi sức cấp cứu (ICU) để chăm sóc người thân mà không hề mặc đồ bảo hộ, thậm chí cả đeo khẩu trang.

    "Nếu chúng tôi ngăn họ, họ sẽ tức giận”, bác sĩ Kumar Gaurav (42 tuổi), giáo sư y khoa kiêm bác sĩ tư vấn tâm lý, nhân vật chủ chốt còn lại tại Bệnh viện và Cao đẳng Y tế Jawahar Lal Nehru ở Bhagalpur, bang Bihar, Ấn Độ, nói. 

    “Họ muốn đưa những bữa ăn tự nấu cho bệnh nhân, và một số thậm chí còn muốn xoa bóp cho bệnh nhân của họ. Và họ đang lây nhiễm bệnh từ ICU của chúng tôi sang những người khác trong xã hội ", vị bác sĩ cho biết. 

    Khi ông Kumar Gaurav dừng lại để nói với vợ của một bệnh nhân trong ICU rằng cô ấy phải rời đi. Cô ấy tuân theo, song đã quay lại chỉ vài phút sau đó từ một lối vào khác.

    Hiện đang là mùa mưa và độ ẩm đang ở mức không thể chịu nổi. Tuy nhiên, một số máy điều hòa không khí trong bệnh viện không hoạt động và một số người thân sử dụng quạt tay để giữ mát cho người thân của họ trong những căn phòng bẩn thỉu với rác thải và các thiết bị bảo hộ đã sử dụng.

    Bác sĩ Kumar không thể tin rằng có ngày ông rơi vào tình cảnh này.  9 năm trước, bác sĩ tâm thần 42 tuổi đã chuyển gia đình về quê để có cuộc sống yên tĩnh hơn và được trả lương cao hơn sau 3 năm sống ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ông nhận lời làm giáo sư y khoa và bác sĩ tâm lý tư vấn tại Bệnh viện và Cao đẳng Y tế Jawahar Lal Nehru. Ông có nhiều thời gian thư thả hơn để dạy học và thăm khám bệnh nhân tâm thần.

    Giờ đây, với việc một số bác sĩ bị nhiễm Covid-19 và những người khác từ chối làm việc, ông Kumar được coi là quan chức hàng đầu của bệnh viện, mặc dù là một trong những người ít thâm niên nhất, thậm chí mắc cả bệnh tiểu đường và tăng huyết áp, hai bệnh nền dễ bị Covid-19 đánh gục.

    Tuy nhiên, ông Kumar nói rằng ông ấy cảm thấy buộc phải tình nguyện cho công việc này. “Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã từ chối. Tôi phải có trách nhiệm”.

    Đội bảo vệ trang bị súng để hộ tống bác sĩ Kumar Gaurav. 

    Vào tháng 4, khi đại dịch xảy ra ở bang Bihar, miền Đông nước này, bệnh viện của ông Kumar đã được chọn là một trong bốn bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

    Trên thực tế, với điều kiện cơ sở vật chất lẫn trình độ chuyên môn ở các khu vực lân cận xung quanh còn yếu kém, đa phần người bệnh đổ đến bệnh viện của ông Kumar.

    Vào tháng 6, ông Kumar cho biết, chính quyền huyện cũng đã yêu cầu bệnh viện điều trị cho cả những bệnh nhân không nhiễm Covid-19.

    Ông Kumar nói: “Tốt nhất,  không nên có bất kỳ bệnh nhân nào không mắc bệnh Covid-19 trong bệnh viện này. Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Bhagalpur, giống như nhiều khu vực khác của Bihar, đang trên đà sụp đổ”.

    Các cuộc phỏng vấn hàng chục nhân viên, bệnh nhân và người thân tại bệnh viện đã vẽ nên một bức tranh u ám, với hình ảnh các ICU kín mít.

    Họ kể về sự thiếu hụt khủng khiếp về nhân lực và tài nguyên như máu và thuốc men. Tất cả 37 giường trong ICU đều có người; trên sàn bên cạnh một trong những chiếc giường, một người thân đang ngồi trên chiếc chăn màu rực rỡ mà anh ta mang từ nhà, một chai nước bên cạnh.

    Trạng thái rắc rối

    Trong khi sự lây nhiễm đã chậm lại ở nhiều quốc gia khác, Ấn Độ vẫn báo cáo hơn 50.000 trường hợp mắc Covid-19 mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ chỉ sau Mỹ và Brazil. Kể từ khi đại dịch xảy ra ở Ấn Độ, hơn 46.000 người đã tử vong.

    Mặc dù các thành phố lớn của Ấn Độ, chẳng hạn như New Delhi và Mumbai - những nơi đầu tiên bị tấn công bởi virus - đã ghi nhận số ca bệnh giảm, nhưng con số ở các thành phố hạng hai và khu vực nông thôn vẫn tiếp tục tăng.

    Bihar là bang đông dân thứ ba của Ấn Độ; nếu là một quốc gia, nó sẽ là quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới.

    Dựa trên các chỉ số bao gồm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, mức độ phát triển của Bihar có nhiều điểm chung với châu Phi cận Sahara hơn là các bang phía nam thịnh vượng của Ấn Độ. Theo số liệu liên bang, gần một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi ở bang bị suy dinh dưỡng thấp còi, với hơn 4/10 trẻ nhẹ cân so với tuổi của chúng.

    Thiết bị bảo hộ và kit xét nghiệm qua sử dụng vứt bừa bãi trên sàn.

    Bihar cũng có mức tăng dân số cao nhất ở Ấn Độ, và là một trong những hệ thống giáo dục tồi tệ nhất, cho điểm kém về các chỉ số bao gồm khả năng đọc viết của người lớn, tỷ lệ trẻ em đi học và kết quả thi.

    Hệ thống chăm sóc sức khỏe đã quá tải ngay cả trước khi đại dịch xảy ra. Tiến sĩ Sunil Kumar, thư ký Bihar của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ - hiệp hội chăm sóc sức khỏe chính ở Ấn Độ - cho biết hơn một nửa số vị trí bác sĩ trong bang không được lấp đầy. Đó là bởi vì nhiều bác sĩ không muốn phục vụ ở các vùng nông thôn, theo tòa án hàng đầu của Bihar.

    “Đó là một khu vực rất lạc hậu,” Tiến sĩ Rakesh Ranjan nói. “ Đôi khi chúng tôi phải đưa cảnh sát đi kiểm tra mọi người.

    Bệnh viện hỗn loạn

    Bệnh viện của bác sĩ tâm thần Kumar dựa lưng vào sông Ganga, nơi linh thiêng nhất ở Ấn Độ và bị gió mùa mùa hè làm sưng tấy.

    Trong hành lang, một người phụ nữ kiệt sức tựa đầu vào tường khi chồng cô được lấy mẫu máu trong khi anh nằm trên cáng bên cạnh cô. Bên trong một trong những khu cấp cứu, một người phụ nữ kéo chồng mình từ cáng lên giường khi người thân của họ cầm một lọ IV.

    Ông Kumar cố gắng xuất hiện, đi tham quan các phường để động viên bệnh nhân và nhân viên. Bệnh nhân mong đợi được khám bởi bác sĩ cấp cao, nhưng không phải lúc nào cũng có thể.

    Những lời phàn nàn từ các bác sĩ tuyến dưới là liên tục. Trong một cuộc họp về việc thiếu thuốc, ông Kumar hứa với họ rằng anh sẽ thuyết phục chính phủ rằng cần thêm nguồn lực. Sau đó ông ấy thừa nhận nó sẽ rất khó khăn.

    Ông Kumar khóc khi mô tả khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình kể từ khi ông ấy tiếp quản, khi một người bạn của cha ông ấy cần được truyền máu định kỳ yêu cầu giúp đỡ.

    “Tôi phải nói không, vì chúng tôi không có đủ máu trong ngân hàng. Chúng tôi chỉ có mức tối thiểu cho các trường hợp khẩn cấp, ”ông nói. Anh ấy thấy những lời từ chối như vậy thật đau đớn. "Tôi không biết làm thế nào để nói không với bệnh nhân".

    Mộc Miên (Theo Hindustantimes.com)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/benh-vien-an-do-gong-minh-chua-tri-cho-benh-nhan-khi-chi-con-duy-nhat-mot-bac-si-giua-bao-dich-covid-19-a334905.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan