+Aa-
    Zalo

    Cảm động tâm nguyện cuối cùng của lão nông 35 năm làm việc thiện không ngừng nghỉ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mất 7 năm, ông Hinh mới thuyết phục được người thân trong gia đình đáp ứng ước nguyện được hiến tạng cứu người sau khi mất của mình.

    Mất 7 năm, ông Hinh mới thuyết phục được người thân trong gia đình đáp ứng ước nguyện được hiến tạng cứu người sau khi mất của mình.

    Ông Phùng Văn Hinh – người đàn ông suốt một đời lặng lẽ làm việc thiện, đến lúc chết vẫn còn mong ước hiến tạng cứu người. Ảnh: Vietnamnet

    Đã hơn 1 năm kể từ ngày ông Phùng Văn Hinh (69 tuổi, quê Đồng Nai) ra đi, bà Lê Thị Không (vợ ông) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của chồng. Hướng đôi mắt đượm buồn nhìn lên bàn thờ của ông Hinh, bà nói: “Điều khiến tôi buồn và hối tiếc nhất là việc ông ấy ra đi quá đột ngột. Hôm đấy là vào chiều ngày 23/5/2018, ông ấy đang ngồi ở nhà xem tivi với tôi thì bảo qua nhà bạn chơi rồi bàn chút việc. Thế rồi ông ấy bất ngờ bị đột quỵ vậy là ông ấy đi luôn chẳng về với mẹ con tôi nữa”.

    Nói về ý nguyện hiến tạng, hiến xác cứu người của chồng mình, bà Không nói rằng, đó là mong muốn đã có từ rất lâu của ông. Từ cách đây 10 năm ông Hinh đã làm đơn hiến xác, còn việc đăng kí hiến tạng được ông thực hiện chỉ vài tháng trước khi mất. Để thực hiện được ý nguyện mong muốn hiến tạng cứu người ông Hinh đã phải trải qua một quãng thời gian dài thuyết phục vợ và 7 người con của ông.

    Trước khi rơi vào hôn mê và ra đi câu nói cuối cùng của ông với vợ mình cũng là: “Bà và các con hãy thực hiện ước nguyện hiến xác cho tôi nhé”.

    Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông báo của bác sĩ là ông Hinh sẽ ra đi trong vòng 24h, gia đình đã quyết định hiến tạng của ông. Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP HCM đã tiến hành phẫu thuật tiếp nhận những bộ phận hiến từ cơ thể ông gồm: 1 giác mạc phải, 1 quả tim và 2 quả thận.

    Từ nguồn tạng của ông Hinh, đã hồi sinh nhiều cuộc đời. Ảnh: Vietnamnet

    Còn về ý nguyện hiến xác cho y học, bộ phận tiếp nhận xác hiến của Bệnh viện Chợ Rẫy trân trọng cảm ơn gia đình và cho biết hiện bệnh viện không thể tiếp nhận xác hiến của ông vì không còn chỗ.

    Nhiều người trong xã, trong huyện biết đến ông Hinh, bởi khi còn sống lão nông chân chất này bởi khi còn sống ông luôn hết mình với công tác từ thiện. Dù cho kinh tế gia đình ông không khá giả nhưng ông vẫn luôn lặng lẽ làm việc thiện mỗi khi có thể.

    Hàng chục năm nay, căn nhà nhỏ của ông Phùng Văn Hinh ở quốc lộ 20, đoạn qua ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai, luôn treo tấm biển “Điểm hỗ trợ quan tài cho hộ nghèo & hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Mổ mắt từ thiện. Tình nguyện hiến máu cứu người”. Đây là điểm mà ông Hinh dùng để làm việc thiện nguyện.

    Nhà thơ Phùng Hiệu (con trai cả ông Hinh) chia sẻ, từ cách đây 35 năm cha anh bắt đã đầu làm việc thiện. Ông thường xuyên hỗ trợ mua quan tài, đất chôn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người thân cô thế cô. Đặc biệt, những trường hợp bị tai nạn giao thông, chết đường ông cũng không ngần ngại cứu giúp.

    Thường xuyên lui tới trạm y tế, bệnh viện, chứng kiến cảnh y bác sĩ cứu chữa người bị nạn, phải thường xuyên đối mặt với việc thiếu máu truyền cho người bệnh, ông Hinh nghĩ ngay tới việc hiến máu nhân đạo. Suốt nhiều năm sau đó, ông Hinh đã 50 lần tham gia hiến máu. Ông từng là gương điển hình về hiến máu cứu người được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh.

    Nhưng khi ông 60 tuổi, vì độ tuổi không cho phép được hiến máu, ông lại đi vận động những người trẻ tham gia hiến máu. Rất nhiều người đã được cứu sống bởi từ những giọt máu nhân đạo đó. Công việc thiện nguyện của ông đều bắt đầu từ những câu chuyện thương tâm mà ông Hinh gặp trong đời.

    Theo lời anh Hiệu, cách đây nhiều năm, trong một lần đi trên sông La Ngà, cha anh nghe tiếng khóc của cô gái trẻ. Sau đó ông xuống hỏi thăm thì mới biết gia đình họ chỉ có hai mẹ con, người mẹ già qua đời nhưng không đủ tiền mua quan tài, không có đất chôn. Lúc đó, chẳng ngần ngại ông Hinh về tìm vợ, đề cập chuyện giúp đỡ gia đình cô gái và được vợ đồng ý.

    Nhưng do không đủ tiền, hai vợ chồng ông Hinh đã bán đi chỗ hạt tiêu vừa thu, cùng chiếc ti vi – tài sản quý nhất trong nhà lúc đó. Sau đó, ông bà mua giúp cho mẹ cô gái chiếc quan tài cùng miếng đất để cô chôn cất mẹ.

    Từ câu chuyện của hai mẹ con cô gái đó, ông Hinh biết những gia đình sống trên thuyền ở sông La Ngà thường không có đất chôn, không có tiền mua quan tài, nên mỗi khi họ có người mất, ông lại tìm tới các trại hòm đặt vấn đề giảm 1 nửa số tiền, nửa còn lại ông và mọi người sẽ giúp.

    “Cuộc đời cha tôi sinh ra là để là từ thiện, mà những việc thiện không giống ai. Ông dùng toàn bộ số tiền buôn bán, tích góp, con cái cho để giúp đỡ người khác”, anh Phùng Hiệu chia sẻ. Ngày ông mất có rất nhiều người lạ từ khắp nơi về thăm viếng. Hầu hết họ là những người đã từng được ông Hinh cứu giúp, cũng có người vì nghe tiếng ông mà ghé tới hỏi thăm.

    Thi thể ông Hinh sau khi hiến tạng đã được người thân đưa về quê để an táng theo phong tục địa phương.

    "Tôi rất mừng khi di nguyện cuối đời của cha tôi đã được thực hiện. Cả đời cha tôi làm thiện nguyện, tới cuối đời vẫn muốn hiến thân xác giúp người. Tôi và em trai cũng muốn noi gương cha, 2 anh em sẽ đăng ký hiến tạng", anh Phùng Hiệu chia sẻ.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-dong-tam-nguyen-cuoi-cung-cua-lao-nong-35-nam-lam-viec-thien-khong-ngung-nghi-a278863.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan